Chap 35: Ký ức
Có những ký ức không trôi đi theo thời gian.
Chúng không mờ dần, không phai nhạt, cũng không dịu lại như người ta vẫn thường nói. Ngược lại, chúng lắng xuống rất sâu, rồi ở một thời điểm nào đó, bất ngờ trồi lên, rõ ràng đến mức khiến hiện tại trở nên méo mó.
Đối với Thảo Linh, ký ức về đêm đó chưa từng rời khỏi cô.
Nó không nằm ở quá khứ.
Mà luôn tồn tại trong hiện tại — sống động, nguyên vẹn, và ám ảnh.
Đêm cấp hai năm ấy, trời tối rất nhanh.
Bầu trời Hà Nội vào cuối mùa mưa thường nặng mây, không trăng, không sao. Con đường ven sông vắng hơn bình thường, ánh đèn đường thưa thớt, kéo dài thành những khoảng sáng yếu ớt trên mặt đất ẩm.
Linh đã đi một mình.
Không mang theo điện thoại.
Không nhắn tin cho ai.
Không để lại lời nào.
Mọi thứ trong đầu khi ấy giống như một khối đặc quánh.
Áp lực học tập.
Những lời so sánh.
Những ánh nhìn vô hình nhưng luôn đè nặng.
Và cảm giác bị bỏ lại phía sau trong chính cuộc đời của mình.
Từ nhỏ, Linh luôn là "em gái của Thảo Anh".
Người ta nhớ đến chị trước.
Nhắc đến chị trước.
Khen ngợi chị trước.
Hoa khôi.
Chuyên Văn.
Tài năng.
Điềm tĩnh.
Còn Linh?
"Cũng được."
"Khá ổn."
"Cố lên là được."
Những lời nhận xét không hề ác ý, nhưng lặp lại đủ lâu sẽ trở thành một thứ âm thanh nền mài mòn lòng tự trọng.
Linh đã quen với việc đứng sau.
Quen với việc nở một nụ cười nhẹ khi người khác nói:
"Em gái mà, chắc cũng giỏi lắm."
Nhưng sự quen thuộc không đồng nghĩa với chấp nhận.
Nó chỉ là một cách tồn tại.
Đêm hôm đó, sau một bài kiểm tra không đạt như kỳ vọng, sau một buổi học thêm kéo dài, sau những lời nói tưởng như bình thường nhưng lại cứa vào lòng, Linh đã bước đi mà không thật sự biết mình đang đi đâu.
Chỉ là đôi chân cứ dẫn cô ra phía con sông.
Nước sông đêm tối đen như mực.
Không phản chiếu ánh sáng.
Không gợn sóng rõ ràng.
Chỉ lặng.
Một kiểu lặng khiến người ta cảm thấy nếu rơi xuống, mọi âm thanh cũng sẽ bị nuốt chửng.
Linh đứng trên lan can rất lâu.
Không khóc.
Không run.
Chỉ trống rỗng.
Trong đầu không còn suy nghĩ rõ ràng nào nữa.
Chỉ là một ý niệm rất mơ hồ:
Nếu biến mất, mọi so sánh sẽ kết thúc.
Nếu biến mất, sẽ không còn cảm giác thua kém.
Nếu biến mất, sẽ không còn phải cố gắng trở thành "phiên bản đủ tốt".
Cô đặt tay lên lan can lạnh ngắt.
Kim loại thấm hơi sương, trơn và lạnh đến mức tê buốt.
Một bước nữa thôi.
Chỉ cần một bước rất nhỏ.
Và rồi —
một giọng nói vang lên phía sau.
"Cậu làm gì ở đó?"
Không to.
Không hoảng hốt.
Chỉ là một câu hỏi mang theo sự ngạc nhiên chân thật.
Linh khựng lại.
Bàn tay đang đặt trên lan can siết chặt.
Cô không quay đầu ngay.
"Xuống đi."
Giọng nói lần thứ hai trầm hơn một chút.
Bước chân tiến lại gần.
Không vội vàng.
Không gây áp lực.
Chỉ là sự hiện diện rất thật của một con người khác trong khoảnh khắc mà Linh tưởng rằng mình hoàn toàn đơn độc.
Khi cô quay lại, ánh đèn đường chiếu xiên qua, hắt lên gương mặt cậu thiếu niên đứng cách cô vài bước.
Thành Công.
Ánh mắt cậu khi ấy không hoảng loạn.
Không thương hại.
Cũng không dò xét.
Chỉ là một ánh nhìn rất tập trung, rất tỉnh táo, và... rất dịu.
"Ở đó nguy hiểm."
Cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ.
Một câu nói đơn giản đến mức gần như bình thường.
Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến Linh rối loạn.
Không ai hỏi cô "tại sao".
Không ai hỏi cô "có sao không".
Không ai nói những câu an ủi sáo rỗng.
Cậu chỉ nói về sự nguy hiểm của vị trí cô đang đứng.
Như thể sự sống của cô là một điều hiển nhiên cần được bảo vệ.
Linh không nhớ mình đã nói gì lúc đó.
Có lẽ là im lặng.
Hoặc có lẽ là một câu gì đó rất nhỏ, rất đứt quãng.
Chỉ nhớ khoảnh khắc bàn chân trượt nhẹ.
Và cơ thể nghiêng về phía trước.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
Một lực kéo mạnh.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô.
Chặt.
Dứt khoát.
Không do dự.
Cảm giác đầu tiên không phải là đau.
Mà là ấm.
Ấm đến mức xa lạ.
"Đứng vững."
Giọng cậu rất gần, rất thấp.
Không trách móc.
Không run rẩy.
Chỉ chắc chắn.
Linh nhớ rất rõ cảm giác lúc đó.
Tim đập loạn.
Đầu óc trống rỗng.
Nhưng cổ tay lại bị giữ rất chặt, như thể người kia hoàn toàn không cho phép cô rơi xuống.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô.
Không dò xét quá khứ.
Không phán xét lựa chọn.
Không hỏi lý do.
Chỉ là một ánh nhìn lặng lẽ, nhưng kiên định đến mức khiến người đối diện không thể tiếp tục buông xuôi.
"Về thôi."
Hai chữ rất nhẹ.
Nhưng đối với Linh khi ấy, nó giống như một sợi dây kéo cô trở lại cuộc đời mà cô vừa định rời bỏ.
Cậu không kể lại chuyện đó với ai.
Không nhắc lại.
Không hỏi thêm.
Cũng không cố gắng thân thiết sau đó.
Ngày hôm sau, ở trường, Thành Công chỉ gật đầu chào cô như một người quen bình thường.
Như thể đêm đó chưa từng xảy ra.
Như thể việc kéo một người khỏi bờ sông chỉ là một hành động tự nhiên.
Chính điều đó mới khắc sâu.
Không phải lời hứa.
Không phải sự quan tâm liên tục.
Không phải sự gắn bó sau đó.
Mà là sự cứu rỗi lặng lẽ rồi rút lui.
Trong tâm trí non nớt và đầy tổn thương của Linh, khoảnh khắc ấy không kết thúc khi bàn tay buông ra.
Nó bắt đầu từ đó.
Từ một đêm tối đen.
Từ một bàn tay ấm.
Từ một ánh mắt dịu mà không thương hại.
Dần dần, ký ức ấy được lặp lại trong đầu cô quá nhiều lần.
Mỗi lần buồn — nhớ lại.
Mỗi lần bị so sánh — nhớ lại.
Mỗi lần cảm thấy vô hình — nhớ lại.
Và rồi, ranh giới giữa "được cứu" và "được lựa chọn" bắt đầu mờ đi.
Trong nhận thức méo mó được nuôi dưỡng bởi cô đơn và áp lực, Linh không còn nhớ chính xác cậu đã nói gì.
Chỉ nhớ rằng:
Cậu đã nắm tay cô.
Cậu đã không buông.
Cậu đã kéo cô trở lại.
Thế là đủ để một tâm trí tổn thương tự viết tiếp phần còn lại của câu chuyện.
Nếu cậu xuất hiện đúng lúc nhất.
Nếu cậu là người duy nhất biết khoảnh khắc yếu đuối đó.
Nếu cậu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như vậy.
Thì hẳn là... cậu khác với tất cả mọi người.
Và từ một ký ức cứu người, trong lòng Linh, nó dần biến thành một mối liên kết định mệnh.
Không ai biết.
Không ai nhận ra.
Ngay cả Thảo Anh, trong suốt một thời gian dài, cũng chỉ nghĩ em gái mình đang dần ổn định hơn.
Chỉ có Linh biết.
Rằng từ đêm đó trở đi, cuộc đời cô đã vô thức xoay quanh một người.
Một người không hề hay biết.
Một người chỉ đơn giản chìa tay ra trong một khoảnh khắc.
Nhưng đối với cô, khoảnh khắc ấy không phải là kết thúc của tuyệt vọng.
Mà là điểm khởi đầu của một chấp niệm lặng lẽ, âm ỉ, và ngày càng ăn sâu theo năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com