Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ngày ấy

Những năm cấp hai trôi qua chậm rãi, như thể thời gian khi ấy chưa học được cách vội vàng. Mọi thứ đều đơn giản, trong veo, chưa mang dáng dấp của chia ly. Xuân Bách và Thành Công ở cạnh nhau theo một cách tự nhiên đến mức không ai trong hai đứa từng nghĩ phải gọi tên mối quan hệ ấy là gì.

Trường cấp hai nằm trong một con phố nhỏ, cổng sắt cũ kỹ, mỗi lần mở ra đều phát tiếng kêu khô khốc. Giờ tan học, học sinh ùa ra đông đúc, riêng hai đứa thường chậm lại phía sau. Xuân Bách đi trước nửa bước, vừa đi vừa kể những câu chuyện vụn vặt; Thành Công lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng một câu ngắn. Sự im lặng giữa họ không hề trống rỗng, mà đầy ắp một cảm giác quen thuộc khó lý giải.

Những buổi trưa hè, nắng đổ dài trên nền gạch nóng. Hai đứa hay ngồi lại trong lớp, ở dãy bàn sát cửa sổ. Gió lùa qua, mang theo mùi phấn trắng và lá bàng khô. Xuân Bách nằm dài trên bàn, vừa làm bài vừa than thở, còn Thành Công cúi đầu viết, nét chữ chậm rãi, đều đặn. Có lúc tay họ vô tình chạm nhau, rất khẽ, như một điều ngẫu nhiên không cần để ý, nhưng lại âm thầm lưu dấu trong tâm khảm, để sau này chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến lòng người chùng xuống.

Cuối thu, hoa sữa nở trước cổng trường. Mùi hương khi ấy chưa nồng, chỉ thoảng qua trong gió chiều. Xuân Bách hay phàn nàn rằng mùi hoa khiến cậu nhức đầu, còn Thành Công chỉ cười, rồi vẫn đứng đợi Bách dưới tán cây ấy mỗi ngày. Việc chờ đợi với cậu không mang ý nghĩa đặc biệt, nó đơn giản là một phần của nhịp sống, giống như việc ngày mai vẫn sẽ gặp nhau.

Có một buổi chiều mưa bất chợt. Hai đứa trực nhật xong thì trời đổ mưa lớn. Xuân Bách kéo tay Thành Công chạy vội vào mái hiên, cả hai đều ướt sũng. Nước mưa rơi thành từng nhịp đều đều, không gian lạnh và ẩm. Họ đứng rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, nhưng không ai cảm thấy ngượng ngùng. Khi ấy, sự gần gũi không mang ý nghĩa gì hơn ngoài việc: ở cạnh nhau là đủ.

Những buổi tối học bài chung diễn ra lặng lẽ. Nhà Thành Công yên tĩnh, ánh đèn vàng trải xuống bàn học nhỏ. Xuân Bách ngồi đối diện, cắn bút suy nghĩ, còn Thành Công kiên nhẫn giảng từng bước. Có lúc Bách không hiểu, nghiêng người sang, chỉ tay vào trang vở. Khoảng cách giữa họ gần đến mức trở nên quen reminder, đến nỗi chẳng ai nghĩ rằng một ngày nào đó, khoảng cách ấy sẽ biến mất.

Khi ấy, họ chưa từng nghĩ đến chia xa. Tương lai trong mắt hai đứa trẻ rất giản đơn: tiếp tục đi cùng nhau, tiếp tục những buổi chiều yên ả như thế này. Thời gian, với họ, là một khái niệm mơ hồ, không đủ sức làm lung lay bất cứ điều gì.

Chỉ đến sau này, khi mỗi người đã đứng ở một phía khác của đời mình, họ mới hiểu: chính vì những ngày ấy từng rất gần, rất đầy, nên khi mất đi, ký ức ấy mới trở thành điều không thể thay thế — một đoạn đời cũ lặng lẽ tồn tại, không ồn ào, nhưng cũng không bao giờ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com