Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p cuối.

Trời cũng đã gần tối,tuy muốn ở lại với Jeongin thêm một lúc nữa,nhưng ai cũng có công việc riêng,chẳng thể ở lại lâu được.

Minho đứng dậy,sắp xếp lại đồ rồi bảo mọi người nên về nhà trước khi trời tối.Cả nhóm đành phải đi về.

"Gần tối rồi,nên về thôi!tối nay anh sẽ ở lại để trông Jeongin"

"Hyung à!bọn em cũng muốn ở lại nữa ~"

"Thôi ngay,anh không phải Bangchan hyung nên dẹp ngay ánh mắt đó đi,tối rồi về đi!ở lại chỉ tổ phá chứ giúp được ai?"

Cả đám ngậm ngùi đi về,chỉ có Seungmin là vẫn đứng đó.

"Seungmin?sao không về đi "

"Hyung à..."

"Gì?"

"Em có chuyện muốn hỏi"

"Hỏi đi?"

"Jeongin đang thích ai vậy ạ?"

"Mày"

"Gì chứ?.."

"Thì Jeongin thích mày!"

"Anh xạo đúng không?"

"Xạo cái khỉ khô!cả nhóm ai cũng biết Jeongin thích mày,chỉ có mày là không biết "

"Nhưng Jeongin nói đang thích một người,còn bảo hình như người đó không thích em ấy nữa!"

"Nó ám chỉ mày ấy đồ ngu"

"Nhưng sao Jeongin lại không dám nói mà phải ám chỉ như vậy chứ?"

"Thì nó ngại"

"Vậy là..em có cơ hội mà đúng không?"

"Ừm.."

"Mà em hỏi một cái nữa!"

"Gì nữa??"

"Tại sao đám bạn của Jeongin lại gọi em ấy là đại ca?lý do em ấy chuyển về đây sống là gì?em ấy không chịu nói rõ.."

"Không biết có nên nói không nữa nhưng mà nếu mày muốn biết thì tao cũng chả giấu được nữa"

"Sao ạ?"

"Đám nhóc đó gọi Jeongin là đại ca vì hồi cấp ba Jeongin từng là đứa cá biệt,nó quậy phá lại rất hay đánh nhau nên lúc đó ai nghe tên nó cũng sợ hết ấy "

"Anh nói dối! Jeongin hiền vậy sao lại là cá biệt chứ!"

"Dối mày làm gì ?"

"Vậy sao Jeongin lại trở nên như vậy?"

"Hồi cấp một và cấp hai, Jeongin bị bạo lực học đường,em ấy bị đặt cho cái tên là quái vật vì lúc đó nó không được đẹp,vì ám ảnh những lúc đó nên lên cấp ba Jeongin mới như vậy "

"Vậy lý do gì mà em ấy chuyển về đây sống chứ?"

"Từ nhỏ Jeongin đã không có bố ở bên cạnh,bố nó mất sớm nên nó ở với mẹ,nhưng lúc nó đậu đại học thì mẹ nó bỏ đi,chỉ để lại một lá thư,sau này mới biết mẹ nó không đủ kinh phí cho nó học đại học nên mới bỏ đi.Nó giận mẹ lắm nên mới bỏ lên thành phố tự đi làm kiếm tiền,nó xin vào làm ở một cửa hàng tiện lợi nhưng ông chủ ở đó lại giở trò đồi bại với nó,nó vì không chịu được cuộc sống chốn đông người như vậy nên quyết định về quê làm lại cuộc đời"

"Sao em ấy không kể cho em chứ?"

"Nó sợ mày ghét nó nên mới không kể, tao không biết khi tao nói ra như vậy thì mày có ghét nó không nhưng tao xin mày..."

Minho nhìn thẳng vào mắt Seungmin một cách nghiêm túc.Giọng lại càng nghẹn đi một chút.

"Tao xin mày...đừng làm tổn thương nó nữa... Jeongin nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi..."

Anh cầm lấy tay Minho nghiêm túc đáp lại.

"Em hứa sẽ không làm cho Jeongin tổn thương,em hứa sẽ chữa lành những vết thương đó của Jeongin!"

Seungmin kéo Minho dậy,lấy chiếc cặp lồng từ tay anh.

"Em sẽ ở lại với Jeongin,anh về đi!"

"Nhưng.."

"Anh cứ về đi "

Seungmin quay lưng,về lại phòng nghỉ của em.Minho chỉ biết nhìn rồi lại đành bỏ về.

Seungmin đặt chiếc cặp lồng xuống bàn,ngồi xuống kế bên nhìn Jeongin ngủ.

Anh không thể tin,cậu trai nhỏ bé này phải chịu nhiều tổn thương đến vậy.Anh không ghét bỏ em,mà sau khi nghe chuyện đó,anh lại yêu thương em hơn gấp nghìn lần.

"Jeongin à...tại sao lại không kể cho anh biết chứ...anh phải thương em sao cho hết đây?"

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.

"Anh không biết nên nói sao nữa nhưng anh thật sự thích em lắm...thích em ngay cả khi em không được hoàn hảo.."

Những giọt nước mắt rơi xuống,lăn dài trên má của anh.

"Anh nói thật chứ?.."

Seungmin nghe giọng của em, ngước lên nhìn thì thấy em đã tỉnh dậy.

"Jeongin..em..em dậy rồi à..?"

"Anh nói thật chứ?"

"Hả hả?nói gì?.."

Nước mắt của em rơi xuống,tiếng thút thít bắt đầu phát ra.

"Hức..hoá ra..hức...anh chỉ...hức..nói đùa..hức"

"Sao sao em lại khóc?"

Seungmin lau nước mắt cho em.Nhìn thấy em khóc anh xót vô cùng.

"Nãy...hức... Seungmin nói thích em mà...hức"

"Hả?"

"Hức... Seungmin nói thích em...hức..nhưng em hỏi...hức..thì anh giả vờ không biết...em ghét anh.."

"Em nghe rồi à?"

Anh chồm lên ôm chầm lấy em,anh nói nhỏ nhưng đủ để em nghe.

"Đúng.. Seungmin thích em lắm"

"Nhưng quá khứ em tệ lắm.."

"Jeongin à..anh yêu em,yêu em ngay cả khi em không được hoàn hảo,anh không quan tâm quá khứ của em"

"Em cũng thích anh lắm ạ..."

"Jeongin à.."

"Dạ..?"

"Nếu cuộc đời không yêu thương em thì để anh yêu thương em nhé!Anh có thể trở thành người chữa lành những vết thương của em không?"

"Được..."

Em khẽ gật đầu rồi vùi mặt vào ngực anh,em ôm chặt anh hơn,em không muốn đánh mất anh,anh cũng thế,chỉ muốn được ở bên cạnh em mãi.

___________

Cũng đến ngày mà Jeongin xuất viện.Cả nhóm đến đón em về.Trên đường đi em cứ ôm tay của Seungmin.

"Mọi người! Để mừng Jeongin xuất viện chúng ta mở tiệc đi!"

"Ừ!Được đó!"

"Vậy đến nhà em đi..em sẽ nấu cho mọi người.."

"Không được đâu!Em mới xuất viện mà!"

"Đúng rồi đại ca!"

"Để tụi em giúp đại ca!!đại ca và các anh chỉ việc ngồi chơi!"

Jaeseok nhanh nhảu,khiến ba người còn lại tức ói máu.

"Ê thằng kia,tụi này đâu có nói sẽ giúp?"

"Thôi mà!mừng đại ca xuất viện chúng mình giúp nhau tí đi,chí cốt cũng mấy năm rồi mà!"

"Lần này thôi đó!"

Thế là chiều hôm đấy,tám người cùng với nhóm bạn của Jeongin tụ ở nhà em mà mở tiệc.

Nấu nướng một lúc cũng xong,cả đám ngồi vào bàn mà nói hết chuyện này đến chuyện kia.Tay thì cứ liên tục rót Soju mà uống.Sự ấm áp tràn đầy trong căn phòng.

Tiệc vui cũng tàn.Ai về nhà nấy,dọn dẹp xong Jeongin lại để ý đến bức thư trên bàn.Đó là bức thư của mẹ, bức thư này là bức thư cuối trước khi mẹ bỏ đi,em vẫn chưa đọc lần nào.

Em mở bức thư ra.Đọc từng chữ mà nghẹn lòng.

"Jeongin à,con cũng đậu đại học rồi nhỉ?mẹ xin lỗi vì lại đột ngột bỏ đi,nhưng mẹ thật sự không bao giờ là hết yêu con,mẹ chỉ mong vào đại học con sẽ chăm học hơn và hứa với mẹ phải sống thật hạnh phúc nhé!mẹ yêu con Jeongin của mẹ."

Em cất bức thư đi,lòng cũng nhẹ hơn,em chạy ra trước hiên nhà thấy Seungmin đang ngồi chơi với chú cún của em.Jeongin chạy đến ngồi xuống kế bên anh.

"Anh không vào nhà đi cho đỡ lạnh?"

"Anh chơi ở đây tí thôi à"

"Em vừa đọc lại bức thư của mẹ ấy"

"Vậy sao?"

"Mẹ nói là em phải hứa với mẹ phải thật hạnh phúc"

"Vậy em có thực hiện lời hứa đó không?"

"Có chứ!em còn đang thực hiện tốt cơ!"

"Haha..vậy à"

"Anh biết sao em thực hiện nó tốt không?"

"Sao?"

"Vì em có Seungmin bên cạnh đó!"

"Haha..vậy đó hả?"

"Đúng vậy!"

Đúng,em đã thực hiện lời hứa đó của mẹ,em có các anh bên cạnh,có một nhóm bạn tốt,và có một người luôn yêu thương em hết mực.

Tình yêu đã chữa lành vết thương của em.

Cây hoa sữa vẫn ở đó,vẫn luôn lưu giữ những kỷ niệm của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seungin#skz