p17
Cô ta bực dọc bỏ về còn quay ra liếc em một cái đầy sát khí
"Mốt đừng nói linh tinh em không thích đâu"
Thật ra là ẻm mê lắm á tại ẻm ngại thôi=))
"Không thích nhưng mà anh thích"
"Lỡ ai đi qua nghe thì sao?"
"Kệ họ"
"Hay là em thích nó rồi"
Mặt anh tối sầm lại nhìn em một cái khiến em xanh mặt
"Này!Anh ghen đấy hả"
"Gì?ghen gì?ai ghen? không hề ghen nhé"
"Thôi đừng chối mặt anh đỏ lè kìa, với cả mình có là gì đâu mà ghen"
"Ừ.... cũng đúng..."
Mặt anh xị xuống trông rõ là buồn, em cáo ngúc kia thì không hiểu gì cả, người ta thích người ta mới ghen đó
"Này anh sao đấy? Buồn à?"
"Không có gì "
"Giận em à, thôi mà em xin lỗi,xin lỗi anh lúc đó em lỡ lời mà,em xin lỗi hyung mà"
Em vừa nói vừa xoa xoa má anh để giúp anh hết buồn nhưng cũng chẳng khá hơn là bao
"Innie bé không cần xin lỗi anh đâu,bé nói đúng mà, mình chẳng là gì hết mà anh lại ghen"
"Thôi thôi không buồn nữa!lát qua nhà em,em nấu cho anh ăn nha đừng buồn nữa,Innie hứa từ nay sẽ không nói gì làm hyung buồn nữa!!"
Hai cái người này ngúc thiệt ngta thích mình biểu hiện rõ vậy mà hỏng biết gì hết á tr...
"Ùm..hihi"
Anh xoa đầu em trông em lúc năn nỉ anh rất dễ thương như con nít vậy
"Em về chuẩn bị đây!4g hãy qua nhé!"
"Ơ...baii..."
"Baii"
Em vừa đi khuất mắt anh mới yên tâm vào nhà,lúc bước vào nhà anh suy nghĩ rất nhiều
"Innie nói ra câu đó... mình không biết sao mình lại ghen nhỉ?Innie nói đúng thật,chả là gì mà lại ghen,mình sao vậy chứ?Innie biểu hiện rõ thế rồi mình nên buông bỏ thôi,nhưng ngày nào mình cũng gặp em ấy sao mà hết thích được đây?"
Ngắn vcl=)).Cả nhà bic j hg nay sn mẹ tui đoáaa,hihi tui yêu mẹ tui vl,tại mẹ tui cx thương tui lắm á=)),hpbd mẹ iêu ,iêu mẹ nhiềuk ,nay tui ba láp ba xàm tới đây thôi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com