p24
Em sửa soạn sau đó cứ thản nhiên đi dạo mà không hề biết,có một điều tai hoạ sắp tới với em.
Đi hơn nửa đường thì em gặp Seoyeon đi cùng với một đám người nào đó,tiến tới đứng trước mặt em.
Em còn chưa hiểu chuyện gì đám người đó đã lao vào đánh em túi bụi.
Seoyeon ra hiệu cho đám người đó dừng tay lại một chút.
"Ủa?sao không đi bám lấy Seungmin nữa đi?"
"Muốn gì?"
"Muốn gì á?tao chỉ muốn đập nát cái bản mặt chó chết của mày thôi!đáng lẽ, người nên ở bên Seungmin là tao chứ không phải mày!bây đâu?đánh chết nó cho tao!"
Đám người đó lao vào đánh em,em cố gắng kháng cự nhưng không thể.Vì chỉ có một mình nên em có đánh cũng chẳng lại bọn chúng.
Một lúc sau,đám người kia ngừng lại.Thấy em nằm im,tưởng em chết rồi nên hoảng sợ tột độ.
"Chị-chị ơi nó-nó chết rồi hay sao ấy!!"
Con ả đánh mạnh vào đầu của hắn,ả cũng sợ lắm rồi nhưng phải giữ bình tĩnh.
"Đồ ngu!chắc gì đã chết,để tao lại xem là biết chứ gì!"
Ả bước đến,kiểm tra xem em còn thở không.May mắn em chỉ bị ngất.
"Nó chỉ bị ngất thôi!rút đi,người đi đường thấy lại không hay"
Seoyeon và đám người đó bỏ đi,bỏ mặc em nằm la liệt giữa đường.
May sao có người đi đường đi ngang qua,thấy em như vậy thì liền chạy lại giúp.
"Cậu gì đó ơi!!dậy đi!"
Em không trả lời.
"Sao mà thương tích đầy mình hết vậy nè!!bệnh viện,đúng rồi,đưa vào bệnh viện!!"
Người đó đưa em vào bệnh viện.Nhưng không người đó chẳng phải người nhà của em,biết phải làm sao?
"Đúng rồi!!điện thoại!"
Người đó lấy điện thoại từ trong túi của em ra,vì không cài mật khẩu nên người đó liền gọi cho số đầu danh bạ.
Seungmin nhận được cuộc gọi,là số của em.Anh bắt máy.
"Alo, Jeongin đó hả?"
"Không phải đâu!!"
"Chứ ai vậy?"
"Cậu Jeongin gì gì đó bị ngất,thương tích đầy mình hết trơn,tôi đi đường thấy vậy nên đưa vào bệnh viện!"
"Hả??giờ ông đang ở bệnh viện nào??"
"Bệnh viện X,đường 20,khoa cấp cứu "
Anh cất điện thoại vào túi quần.Phóng xe đi đến bệnh viện.
"Jeongin...jeongin..đừng bị làm sao đấy nhé..?"
Anh dừng xe trước cửa bệnh viện.Lao thẳng đến trước cửa khoa cấp cứu thì thấy có người đó đang ngồi chờ.
"Ông...ông là người gọi cho tôi đúng không?"
"Ừm"
"Jeongin đâu?chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Tôi cũng không rõ,đang đi đường thì thấy cậu ấy nằm la liệt ngoài đường,trên người đầy vết thương giống như bị đánh vậy.Đây là điện thoại của cậu ấy.Giờ tôi có việc nên về trước"
"Được rồi,cảm ơn ông"
Người đó bỏ đi, Seungmin ngồi gục xuống,cúi mặt mà khóc.
"Jeongin à...ai lại làm thế với em chứ..."
Bác sĩ bước ra,thấy anh ngồi gục mà khóc như vậy liền trấn an.
"Anh có phải người nhà của bệnh nhân Jeongin?"
"Vâng..là tôi "
"Anh đừng lo,mọi chuyện ổn rồi,may là có người đưa đến kịp thời.Giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng nghỉ"
"Cảm ơn bác sĩ "
Anh ngồi xuống suy nghĩ,ai là người gây ra chuyện này.
"Seoyeon?... Nhất định..là cô ta! được rồi.. thích đánh chứ gì?"
Anh suy nghĩ lại,nếu chỉ có một mình,thì sẽ đánh không lại mất.Với cả nếu anh bỏ đi,sẽ không có ai chăm sóc em.
Anh nhìn xuống chiếc điện thoại của Jeongin thì nhớ ra gì đó.
"Đúng rồi!bạn của Jeongin.."
Anh mở điện thoại,bấm gọi cho Jaeseok.
Đầu dây bên kia may sao bắt máy kịp thời.
"Lô?đại ca đó hả?"
"Đại ca con khỉ! Seungmin đây"
"Ủa? người yêu đại ca nè,có gì không anh rể"
"Người yêu cái gì!đại ca mày gặp chuyện rồi!"
"Hả?!đại ca bị chó rượt à?"
"Không!đại ca mày bị đánh nhập viện rồi!đến bệnh viện X, đường 20,khoa cấp cứu nhanh đi thằng đần!tao đợi ở đó,nhớ kêu thêm ba đứa kia nữa!"
"Em đến ngay!"
Jaeseok gọi liền cho ba người bạn còn lại.
"Lô?đến bệnh viện X, đường 20 nhanh!đại ca gặp chuyện rồi!"
Seungmin gọi cho Minho.
"Jeongin đó hả?Anh Minho đây"
"Không phải!Em là Seungmin, Jeongin bị đánh nhập viện rồi!Anh kêu cả nhóm tới bệnh viện X, đường 20, phòng nghỉ cho bệnh nhân chăm sóc Jeongin giúp em!"
"Gì!?mày đi đâu?"
"Đi trả thù!"
"Hả?Seung-"
Chưa kịp nói gì anh đã cúp máy,bốn người Jaeseok,Seoji,Haeyeon và Kangwo cũng đến kịp lúc.
"Anh rể...đại ca đâu?.."
"Trong phòng cấp cứu ấy,bây giờ có việc cần làm rồi!đi theo tao"
Anh chạy đi,bốn người kia cũng chạy theo đằng sau anh.
Đến nhà của Seoyeon.Anh đứng trước cửa mà thở vì chạy quá nhanh.
"Từ từ... chuyện..là..là thế nào..?"
"Thì..con chủ nhà của cái nhà này....đánh úp Jeongin...giờ thì...vào solo...một mất một còn..."
"Vô..luôn đi "
Cả năm người họ xông vào,đạp cửa nhà của ả.
"Gì vậy?! Seungmin nhớ em nên qua tìm em à?"
"Nhớ cái khỉ khô!"
"Anh rể tao qua trả thù đó đồ ngu!"
"Trả thù?Em có làm gì đâu?"
"Không làm gì?không làm gì mà Jeongin nhập viện?"
"Anh biết rồi à?vậy tiện đây em nói luôn,em không có được anh thì không ai được quyền có hết!"
"Nói bao lần nữa đây?tôi không yêu cô!"
"Thằng điếm kia có gì hơn em mà anh chọn nó chứ!?"
"Hơn hết ấy chứ!mà thôi mệt quá!đánh nhau mẹ đi!"
Năm người họ lao vào,đám người của ả xông lên đánh nhau với năm người họ.
Seoyeon nhân cơ hội định chạy nhưng xui sao...Seoji và Haeyeon chặn ả lại,nắm đầu đánh không thương tiếc.
Do bốn người kia cũng khá khoẻ nên vụ đánh nhau mất không quá nhiều thời gian.Chỉ có một lúc mà đám người và ả đã gục hết.
Seungmin thì yếu hơn chút,lại chẳng có kỹ năng đánh đấm gì cả nên tốn khá nhiều sức.
"Năm đứa không bị gì nghiêm trọng,chỉ là vết thương ngoài da"
Seoji lau vệt mồ hôi trên trán,bước đến kiểm tra xem đám người đó và ả còn thở không hay đã chết quách rồi.
"Hên là chưa chết người!"
"Thôi kệ đi,giờ đi thăm đại ca!"
Cả nhóm phóng đi đến bệnh viện để thăm Jeongin.
Lúc đến nơi thì Jeongin đang ngủ.Cả nhóm đành ngồi ngoài chờ em ngủ dậy.
Lúc đó Bangchan,Changbin,Hyunjin,Jisung,Felix bước vào.Thấy đứa nào cũng mệt,thở hộc hộc.
"Mệt thế cơ á?"
Bangchan đặt giỏ trái cây xuống,nhìn năm người họ mà ngao ngán.
"Yah..Jaeseok,Seoji,Haeyeon và Kangwo à,cưới chồng cưới vợ hết rồi mà vẫn đi đánh nhau á?"
"Hì...đại ca gặp chuyện thì phải giúp chứ"
Minho vừa đi mua cháo về,bước vào thì thấy cả nhóm bu đông hết trước cửa phòng nghỉ.
"Hên là đi năm về năm,chứ đi năm mà về bốn là có chuyện"
"Jeongin vừa mới dậy hay sao ấy!tụi mình vào thăm đi!"
Cả nhóm kéo vào thăm Jeongin.Em thấy trước mắt mình,đầy đủ mọi người khiến em vui lắm.
"Cảm ơn mọi người nhiều nhé..."
"Khách sáo làm gì đại ca!biết đại ca bị đập nên bọn em đậ-"
Kangwo gõ vào đầu Jaeseok.Ra hiệu không được để Jeongin biết chuyện này.
"À ừm không có gì đâu hihi!!"
Cả căn phòng tràn đầy tiếng cười.Jeongin rất trân trọng những khoảnh khắc nhỏ như thế này,nó là những kỉ niệm em sẽ nhớ mãi.
______________________________________
idea này là của một bạn trên tik tên là Hajin nghĩ giúp tớ nè,tại tui cũng bí quá không biết nên viết như nào,may là có bạn đó giúp tui hjhj.Cảm ơn Hajin nhìu lắm!!
tớ để tiktok của bạn ấy dưới đây nhé!
⬇️⬇️
seunginkhinaocuoi
Tớ cũng xin lỗi nhiều vì đây là truyện của tớ nhưng lại nhờ người khác nghĩ idea giúp ạ.Mong mọi người thông cảm.
Vậy là chap sau là chap cuối rồi,một năm trời tớ mới viết xong,cảm ơn cả lò vì đã đợi bộ fic này của tớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com