#1
Mùa hoa sữa về rồi
Nắng thu êm êm,dìu dịu,khác xa với cái gay gắt của mùa hạ
Tôi theo thói quen mà mò đến dưới gốc hoa sữa sau trường,đang độ thu sang,hoa nở trắng trời,gió đưa hương ngọt rải khắp sân trường vắng
Ngồi bên cái ghế đá cũ,trang thủ lật mấy trang sách đọc lại cho nhớ, lớp mười hai rồi,tiết kiệm được phút nào thì hay phút ấy
-"Thương!"
Một bóng dáng thân quen chạy đến
-"sao tan sớm thế?"_tôi hỏi
-"Có sớm đâu,năm rưỡi rồi!"_thằng Đông đáp,ngồi xuống ngay cạnh tôi
-"Mày định thi trường nào?"_tôi gập lại cuốn sách giáo khoa,nhìn sang thằng Đông, thấy nó lục lọi trong túi áo
-"Học Viện Hàng Không Quốc Gia,mày vẫn thi Dược à?"
"Ừ..." Tôi lơ đãng
_Đông móc ra cái kẹo trong túi áo "hết vị chanh rồi,còn vải thôi".Tôi đón lấy viên kẹo trong tay nó,bóc vỏ ăn ngay rồi trả nó cái vỏ kẹo,Đông đứng dậy thuận tay đút luôn vào túi,tôi đưa cặp cho nó cầm,đứng dậy phủi áo
Đông một tay cầm cặp,một tay kéo tay tôi
"Đi về"-Đông tự nhiên cọc
"Mày lên cơn à? Tự nhiên điên điên lên?"-Tôi giãy ra
"Mày có thể bớt ngu lại được không? Ông bà già mày muốn thì cắp đít đi mà thi, liên quan gì đến mày?"
Những cảm xúc tôi cố nén lại từ sáng đến giờ vì câu nói của Đông mà bùng lên,từ bất lực,đau đớn sang tức giận
"MÀY PHIỀN THẾ NHỜ?!BIẾT CÁI ĐÉO GÌ MÀ NÓI LẮM THẾ?"
-Tôi gào lên với nó
"VIỆC CỦA TAO TỰ TAO LO ĐƯỢC!"
Thằng Đông trợn mắt,không phải lần đầu tôi gắt với nó,nhưng chắc chắn là lần đầu nặng lời đến vậy,nó thả tay xuống
"Được,tao đợi cái 'lớn' của mày làm được cái đéo gì"-Đông vứt cặp tôi lên ghế,quay lưng bỏ đi
Tôi vẫn đang trong cơn giận,không thèm nhìn nó,cứ thế bỏ đi theo hướng khác
Từ sau hôm đó,tôi và Đông không nói với nhau thêm câu nào.Chúng tôi coi nhau như không khí,chạm mặt vô số lần nhưng không ai xuống nước trước
Chúng tôi cãi nhau không ít lần, nhưng lần này, hình như kéo dài hơn tôi nghĩ, đang lúc vẩn vơ,tôi tựa vào cửa sổ, rồi bị kéo khỏi dòng suy nghĩ bằng tiếng trống vang.
"Thương! Về thôi" _cái Cúc, bạn tôi gọi vào từ cửa lớp
"Đông đâu? Sao nó không chờ mày? Lại cãi nhau à?"
Tôi lắc đầu, thu lại quyển vở
"Kệ nó, mình về đi"
Lan có vẻ đắn đo, rồi cũng mở miệng
"Thương này,hôm qua trên xã cử người xuống kêu gọi thanh niên kháng chiến đấy "
Tôi ngước lên "Chết! Tao cũng muốn đi"
Lan tựa vào cửa lớp
"Mày hâm à?Mình đã đủ tuổi đâu, với con gái, ai người ta cho đi"
Tôi mím môi, đeo lại cặp, bước nhanh ra khỏi cửa
"... Ừ nhỉ"
Lan kéo tay tôi lại gần
"Này... Hôm qua tao thấy Đông đi đăng kí,anh tao cũng đi,nhưng anh tao đủ tuổi rồi,còn thằng Đông khai man tuổi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com