#2
Nó ngồi ngơ ngác trước thềm nhà, những bông hoa lộc vừng rơi đỏ cả góc sân
Nó nhớ anh quá
Nhớ cái ánh mắt dịu dàng mà khiến nó chìm sâu,nhớ cái giọng nói ấm trầm êm dịu như khúc nhạc mùa thu ru nó vào lưới tình,nhớ cái nụ cười ấm như nắng xuân khiến nó không thể chớp mắt.
Hoá ra,yêu đương chẳng phải chỉ có vị ngọt như những cuốn tiểu thuyết mà nó đọc
Tình yêu có thể là một trang giấy hồng thơm ngát, khiến người ta chỉ muốn giữ lấy,nhưng đôi khi cũng vương vấn cả sắc tím nhớ nhung,hay màu xanh của sự bất an,bồn chồn mỗi khi ai kia vô ý,hay cả cái xám xịt như một mảng trời trước cơn bão lớn,mang theo sự bất lực và hờn ghét,hay sắc lam đau thương khi cứ mải chạy theo một áng mây nào đó mà chẳng thể nắm bắt
Nhưng dù cho mang theo màu sắc nào cũng có thể khiến người ta trong vô thức mất đi lí trí,tự nguyện đắm chìm
Tình yêu khiến người ta như mang bệnh, một thứ bệnh tương tư mà chẳng thể chữa khỏi
Tiếng tàu lửa vang từ phía xa, nó ngẩng đầu lên, rồi vội chạy ra ga, quên cả mang dép
Vì nó không thể chờ thêm một giây nào để chìm trong vòng tay anh lần nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com