Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tâm sự một chút với Chanh nhé

Em ngồi giữa căn phòng tối, chỉ mới sáu giờ chiều, nhưng trời vào đông tối nhanh hơn, phủ một tầng màu xanh xám ảm đạm, qua cửa sổ hắt vào phòng ngủ.

Gió thổi tung rèm cửa, mang theo lớp sương lạnh của tiết đông, em co người lại, hốc mắt sưng lên vì khóc.
_______

Cậu đã từng vì một câu nói mà vỡ vụn chưa?
Hôm nay tớ nghe một tập podcast của Vì sao thế nhỉ
Và tớ nhận ra bản thân cũng từng trải qua chuyện đó, không ít lần

Chẳng phải kể lể đâu,nhưng  tâm sự với người lạ luôn dễ hơn, phải không? nên nếu cậu không muốn nghe thì có thể lướt đến chương sau, Chanh cảm ơn

Tổn thương thì ai cũng có, nhưng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua
Tớ là một ví dụ

Nếu cậu đủ quan trọng thì chỉ cần một câu nói thôi cũng sẽ khiến người ấy được xoa dịu rất nhiều, và cũng chỉ một câu nói thôi cũng đủ để khiến người ấy vỡ ra trăm mảnh

Tớ không có một cuộc sống được nâng niu từ nhỏ, nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì

Khi ấy, tớ là một đứa trẻ, mười hai tuổi

Trong một lần sang nhà em họ ăn trưa, tớ nghe thấy bố và vài người chú nói chuyện.
Mọi thứ bình thường, cho đến khi bố tớ say.
Và, một câu nói khi ấy đã khiến tớ chạnh lòng

"Nó là đứa lỡ thôi, biết thế ngày xưa chẳng giữ lại làm gì"

Khi ấy, một đứa trẻ lớp năm thì làm sao hiểu được hết? Tớ chỉ thấy buồn, và một chút chạnh lòng,vì tớ đủ lớn để nhận ra ánh nhìn ái ngại của bà ngoại cho tớ lúc đó.

Mọi thứ trở lại bình thường, cho đến khi tớ lên lớp chín, và lần này, câu nói ấy đã thực sự khiến tớ vỡ vụn

Khi ấy, tớ ngồi học trong phòng, và anh tớ ngồi cạnh, bực tức vì giảng mãi mà tớ vẫn chẳng thể tiếp thu
Và có lẽ tiếng cãi nhau khiến bố tớ không thể ngủ.Bố bước vào phòng tớ.
Tớ chẳng nhớ anh tớ ra ngoài từ bao giờ, chỉ biết má tớ nóng rát, và máu mũi bắn lên trang vở đầy những nét gạch xoá.

Câu nói ấy lần nữa vang lên
"Cái thứ người thừa, biết thế không đẻ"

Và sau hôm đó,tớ không còn nói chuyện với bố nhiều như trước

Và cũng từ khi đó, mối quan hệ của tớ với người nhà, không còn giống người nhà nữa

Tớ thi vào một trường cấp 3 xa nhà, chỉ để thời gian đi về lâu hơn, để tớ luôn về nhà sau bố, và không cần phải nhìn thấy ông ấy

Tớ không ghét bố, chỉ không muốn đối mặt
Tớ từng tự dằn vặt bản thân về việc bố có thực sự đúng, về việc sự tồn tại "sai lầm" của tớ có khiến bố mẹ hối hận, và điều đó thay đổi tớ quá nhiều

Thậm chí đến giờ, khi tớ cho rằng mình đủ lớn để không còn để tâm đến câu nói ấy nữa,tớ vẫn vô thức né tránh mỗi khi ai đó hỏi về bố hoặc những lúc chạm mặt nhau ở nhà

Từ nhỏ đến lớn, tớ luôn là một đứa nhát, tớ nhạy cảm, tớ tự ti, và tớ luôn tự tách mình khỏi đám đông mỗi khi có thể

Tớ hay khóc, khóc vì những điều nhỏ nhất, đôi khi chỉ vì một cuốn vở bị mất hoặc vài lời an ủi từ người khác, tất cả đều có thể dễ dàng làm tớ khóc đến mức vô lí, phần vì tớ đa cảm, phần vì những vết thương từ những người mà tớ cho là quan trọng nhất khiến tớ trở nên khó mở lòng, hay sợ hãi việc mở lòng, nhưng lại dễ bộc lộ cảm xúc đến lạ

Tớ có một trái tim không trọn vẹn, không chỉ vì bố, mà còn vì những gì tớ tự mình trải qua trong suốt quá trình trưởng thành

Tớ biết cảm giác tổn thương bởi một câu nói đau đến mức nào, giống như một mảnh thủy tinh được người ta nâng niu, đột nhiên bị thả xuống đất, vỡ vụn

Nên cậu ơi
Nếu như câu nói mà cậu sắp thốt lên sắp làm ai đó tổn thương, tớ mong cậu có thể diễn đạt nó theo một cách khác, vì nếu những câu nói ấy được thốt ra từ ai đó mà cậu quan tâm thì đau lắm

Tớ là Chanh, chúc cậu ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com