Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa xuân năm thứ mười hai triều Đại Thịnh.

Hoàng Đế hảo mộng sự trường sinh, sai người đi tìm thuốc, không biết đã tốn bao nhiêu sức người, sức của. Thiên tai kéo dài, mùa màng bết bát, thếu nặng, khiến lòng dân không yên. Giặc cướp nổi lên ầm ầm, cướp bóc.

Trấn Vương Lý Túc Minh thay vua dẹp loạn, bình định thiên hạ, được dân chúng ngợi khen tán dương. Hoàng Đế lại nghe lời nịnh thần xúi giục, nghi Trấn Vương muốn làm phản liền sai người dựng tội oan, xử tử. Đầy gia quyến ra biên ải, lại sắc phong cho con trưởng là Lý Túc Trạch thành An Vương canh giữ biên cương để thể hiện sự nhân từ của đế vương nhưng cấm tuyệt không được đặt vào kinh thành nửa bước.

Cuối xuân , khi dẹp loạn thổ phỉ ở phía bắc, dừng dưới chân núi Lý Túc Trạch bắt gặp một thân nữ tử trong bộ y phục trắng nhuần . Nhìn cách ăn mặc của nàng chắc hẳn là người ở kinh thành.

Nàng rạng rỡ , cười vui vẻ dưới ánh nắng vàng vì một bông hoa đồ mi . Nhẹ nhàng cài lên tóc dáng vẻ đơn thuần, hồn nhiên đó cả đời này chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quên . Thiếu nữ ấy nở nụ cười rất đẹp. Đồ mi không đua xuân, cô đơn âm thầm nở cuối mùa nhưng không lu mờ sắc trắng ngần của nó. Y chăm chú nhìn theo vị cô nương kia.

Chợt có tiếng người gọi nàng.

" Tiểu thư, Chu Châu cách đây không xa, chắc chúng ta sẽ tới đó trước trời tối. Vậy là không còn phải ngủ trên xe ngựa nữa rồi. Cái lưng em sắp không chịu nổi nữa rồi."

Nàng lấy tay ấn nhẹ chóp mũi của tiểu nô tì.

" Cái con bé này, theo ta ra ngoài lâu như vậy rồi vẫn không chịu nổi được chút khó nhọc này."

" Không phải chứ tiểu thư, người đường đường là đích nữ của phủ thừa tướng, chỉ cần ở trong phủ hưởng phúc, gã cho một vị lang quân tốt là được rồi,cớ gì phải du ngoạn bốn bể ?"

Nàng vừa nói, vừa đưa đoá hoa vào tay nô tì.

" Thanh Đào em xem bây giờ ta có thể tự do thỏa thích ngắm nhìn vẻ đẹp đất trời, dù sau này thành gia lập thất bị bốn bức tường bao vây đối với Khương Bảo Doanh ta cũng coi là mãn nguyện rồi."

Thanh Đào lém lỉnh, trêu đùa.

" Ấy tiểu thư, người nói xem sau này lang quân của người sẽ trông như thế nào."

" Sẽ trông danh mãnh giống như con nhóc nhà em đó, muốn lấy chồng rồi đúng không?"

Hai người hớn hở cười đùa, đuổi bắt vui vẻ.

"Chờ ta, ta tới đây."

Nàng hớn hở chạy đi, cơn gió xuân thổi qua làm bông hoa cài trên tóc bị cuốn theo, bay lại chỗ y. Chàng cúi xuống nhặt bông đồ mi lên, nhìn theo bóng lưng của nàng đang xa dần, chàng bất tri bất giác nở nụ cười từ lâu chẳng thấy. Khẽ nhắc lại tên nàng

" Khương Bảo Doanh... Phủ Thừa Tướng..."

Khương gia một dòng tộc hùng mạnh, là họ ngoại của Hoàng Đế Lý Tuân, Thái hậu, hoàng hậu hiện giờ cũng đều mang họ Khương. Mẫu thân của Khương Bảo Doanh là Trưởng Công Chúa.Nàng sinh ra đã là đích nữ Khương gia, thân phận cao quý, được phụ thân nâng niu, mẫu thân yêu chiều, trong kinh thành không ai không biết Khương tiểu thư dung mạo tuyệt sách, chim sa cá lặn, tính tình ôn hòa. Thế nhưng so với cầm kỳ thi họa mà khuê nữ thế gia ưa chuộng, nàng lại có một niềm đam mê chu du thiên hạ.

Trời sẩm tối, do nàng mải chơi nên vẫn chưa tới nơi như dự định. Đành dừng chân tại một khách điếm . Vừa bước vào, bà chủ niềm nở chào đón trông vô cùng thân thiện, nhưng ánh mắt lại ngầm ra hiệu.

" khách quan, mời vào trong, tới rồi, trời trở lạnh dễ cảm, cô nương đây vào trong nghỉ ngơi mai hẳn lên đường."

" Cho ta thuê một phòng, rồi đưa đồ ăn lên phòng cho ta ."

" Aiya, có ngay, có ngay." Rồi quay sang bảo người làm" Mau... giúp cô nương này dắt xe đi."

Đi suốt một chặn đường dài, cả người đều mệt lử . Tay nâng chén rượu nhỏ, ánh mắt cong cong đầy hứng thú nhìn bàn ăn trước mặt. Sủi cảo hấp nóng, canh gà trong veo, cá hấp hoa quế, từng món đều thơm đến mức khiến cái bụng không ngừng réo lên.

"Tiểu thư, người đừng uống, ăn nhiều một chút"

Nha hoàn bên cạnh khẽ nhắc, ánh mắt lo lắng.

Khương Bảo Doanh cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Chén rượu trong tay hương thơm dịu ngọt, nàng chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nào ngờ...

Ý thức bỗng chốc mơ hồ.Trước mắt nàng tối sầm, thân thể mất đi trọng lực, ngã vào một khoảng không vô định.

Thanh Đào vội tới nhanh đỡ lấy.

" Tiểu thư, tiêu thư..."

Bà chủ quán dẫn theo người mang đao gươm hùng hồn xông vào.

" Các ngươi muốn làm gì? "

" Đương nhiên là dùng các cô đổi lấy tiền rồi."

Một tên chỉ tay về phía Khương Bảo Doanh.

" Con nhỏ kia trông cũng được đòi bán với giá cao hơn đi đại tỷ."

" Chuyện đó còn phải để ngươi dạy sao?"

Bọn họ tiến tới gần, thì nhóm hắc y nhân là ám vệ thừa tướng sai bảo vệ tiểu thư xuất hiện giao chiến , thoáng chốc hiện trường trở nên hỗn loạn. Bàn ghế bị lật đổ, xác người nằm liệt dưới đất.

Thanh Đào dìu nàng bỏ chạy trước. Thấy mọi chuyện không ổn, bà chủ liền bám theo nàng, định dùng nàng làm con tinh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Đào liều mạng giữ chân bà ta lại.

" Tiểu thư... tiểu thư...phía trước là doanh trại của An Vương, người đến đó cầu cứu viện binh e rằng sẽ còn đường sống."

" Thanh...Thanh Đào... Em chờ ta..."-

Nói rồi, Bảo Doanh gạt nước mắt chạy thật nhanh, chiếc trâm trong lòng bàn tay không ngừng siết chặt hơn để giữ tỉnh táo.

"Định chạy sao?"

Ả ta như một ác quỷ mặt lạnh tanh, vung tay, thiếu nữ kia ngã xuống đau đớn. Nàng ngoảnh đầu lại, một cảnh tượng kinh hoàng. Thanh kiếm sắc bén trong đêm được nhuộm đỏ, tiếng tí tách nơi đầu kiếm nhỏ giọt đập mình vào đất.

" THANH ĐÀO!!! "

Khương Bảo Doanh sững người hét lớn, nàng sợ hãi, run rẩy.

Ả kia văng một câu tàn nhẫn: " Phiền phức thật."

Ả ta vẫn muốn chạy theo nàng đuổi cùng giết tận , ấy thế mà đến khi chết Thanh Đào vẫn ôm chặt chân ả tạo cơ hội cho nàng chạy thoát.

Khương Bảo Doanh lao mình về phía trước, không biết sẽ đến đâu, dòng nước nóng tuôn trào nhòe đôi mắt, hoảng sợ tột cùng mong gặp được người của triều đình, cứu lấy cái mạng này của nàng .

Thế mà xui xẻo thế nào, lại là đường cùng. Nàng bị dồn đến vách núi.

Giọng nói bà ta vang lên như ác linh thều thào bên tai .

" Tiểu cô nương, ngoan, lại đây với ta nào."

Gió núi gào thét như tiếng quỷ khóc, mây đen cuộn trào che kín bầu trời. Huyết đỏ loang vạt áo trắng, tung bay, thân chi nữ xác xơ trơ trọi giữa đất trời.

Sau lưng nàng là vực sâu vạn trượng, lưng chạm vào hư không,chỉ cần thêm một bước nữa thôi, sẽ tan xương nát thịt, vĩnh viễn không còn đường quay đầu.

Nhưng mà nếu phải lựa chọn, nàng thà nhảy xuống đó còn hơn chết dưới nanh vuốt của ả ta.

Bảo Doanh thừa lúc ả đang khoác lác phóng ám khí giấu trong tay áo. Thế mà không thể xem thường, ả xoay người né được, lại còn bắt được ám khí phản công lại nàng.

" Phụt __"

Máu tươi phun ra, nàng ôm vết thương, đau điếng, lùi lại. Thân thể mảnh mai sảy chân ngã vào không trung. Trong khoảng khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Nàng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của kẻ truy sát, thấy nụ cười tàn nhẫn thoáng qua khóe môi ả ta, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Thân ảnh nàng rơi xuống.

Gió rít bên tai, vách đá lướt qua nhanh đến mức chỉ còn là những vệt mờ xám xịt . Ý thức dần tan rã, xương cốt đau nhức như bị nghiền nát. Bảo Doanh tưởng mình sẽ chết, sẽ tan biến trong vực sâu không đáy này.

Nàng vẫn còn chưa phụng dưỡng báo hiếu được cha mẹ, tỷ tỷ mà. Ít ra trước khi chết, mong được gặp họ lần cuối...

Nhưng số mệnh vẫn chưa buông tay.

Không biết qua bao lâu nàng nặng nề rơi xuống một sườn núi phủ đầy lá khô và dây leo, lực va chạm bị cản lại, thân thể lan dài, cuối cùng dừng bên bờ suối. Máu thấm ướt mặt đất, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được .

Trong cơn mê man, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa.

Một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn mờ nhạt. Ánh trăng len lỏi xuyên qua tầng lá chiếu lên thân ảnh cao lớn ấy. Nàng cố gắng mở cặp đồng tử mệt mỏi , đôi môi run run, dùng chút hơi tàn đưa bàn tay về phía đó.

" Xin... công ...tử...cứu... ta "

Tiếng cầu cứu nhỏ bé như sợi tơ , đứt quãng trong gió núi. Bàn tay nàng lạnh ngắt,máu nhuộm đỏ đầu ngón tay.

Hắn cúi đầu nhìn nàng.

Ánh mắt thoáng chấn động khi thấy gương mặt tái nhợt hơi thở mong manh và những vết thương chằng chịt. Giữa sinh tử, nàng như một cánh hoa tàn rơi xuống vực sâu, chỉ còn biết bám víu vào người xa lạ trước mặt như cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Bàn tay đưa ra, tưởng chừng không được đáp lại. Khương Bảo Doanh chấp nhận buông xuôi chấp nhận cho số phận quật ngã. Thì một hơi ấm nắm chặt lấy tay nàng.

Giọng trầm nhẹ nhàng, quan tâm, lo lắng, đau xót thay.

"Nương tử... có ta đây rồi...ta đưa nàng về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #âmmưu