Nàng vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Ngồi trên mái ngói, trên là trăng tròn sáng rọi khắp trần gian, dưới là nhân gian náo nức hội trung thu đêm rằm.
Người anh mà nàng kết nghĩa nói thích nàng, còn nói muốn thành thân nàng.
Nàng có chút động lòng, không... không phải... là nàng đã động lòng từ lâu mà trước giờ nàng không hay biết. Nàng ngập ngừng e ngại.
Gật đầu, người ôm lấy nàng làm nàng không tài nào thở nổi, nàng chỉ muốn chạy đi mất.
Rồi khẽ hôn lên trán nàng, nàng chỉ bặm chặt môi lại để kiềm nén niềm vui, hạnh phúc trong lòng.
Trao cho nàng vật định ước là chiếc vòng ngọc chẳng đáng giá là bao, nhưng nàng vẫn hạnh phúc mang vào tay. Hôm ấy như thể nàng là người hạnh phúc nhất trên đời.
-----------------------------------------
- Trẫm đã đợi nàng lâu lắm rồi!
Giọng nói trầm ấm đó mang nàng ta về lại hiện thực. Đưa mắt lên nhìn. Trước mặt nàng là Hoàng thượng cao cao tại thượng của Việt Quốc. Gương mặt góc cạnh mang khí chất của bậc anh minh, lẫm liệt, tài cao đức trọng. Thân thể cao lớn, khỏe mạnh, lớn hơn nàng ta một giáp tuổi.
Xung quanh gian phòng khắp nơi đều ngập sắc đỏ thành hôn. Lẫn y phục lộng lẫy của nàng, nàng trông xinh đẹp làm sao!
Ngồi trên giường, nàng cũng không rõ từ lúc nào ngài ấy vào đây, từ lúc nào ngài ngồi khuỵnh trước mặt nàng và nắm lấy bàn tay nàng ta với đôi mắt nhìn nàng âu yếm.
Không nói gì. Nàng lảng tránh ánh mắt ngài.
Bầu không khí yên ắng.
Hoàng thượng có hơi thất vọng. Nghĩ tâm trạng nàng không được tốt:
- Cả ngày hôm nay chắc nàng đã mệt rồi! Nghỉ ngơi đi!
Ngài đứng dậy:
- Người đâu! Hầu hạ Trương Tần tốt vào!
Các cung nữ mở cửa chạy đến, đồng thanh vâng lời. Còn ngài bước đi không ngoảnh lại. Nàng vẫn vậy, như bức tượng không động đậy.
Đêm trăng thanh ấy khuyết nửa vầng. Lễ hôn chẳng rượu, chẳng chút vui chung một lòng. Nhớ lời hứa với người ngày hôm ấy, như gió thoáng mặc bay. Đêm nay nàng không ngủ, không... không phải mỗi đêm nay. Nàng không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com