Ngoài trời chiều tối dần, dù hoàng thượng Luân Vĩnh Kha có đến xem xem nàng nhưng nàng vẫn nằm lì trên giường vờ như ngủ. Trong tâm thâm nàng không được ổn định lắm.
Hoàng thượng từ xa nhìn trong vào thấy nàng cũng để nàng yên rồi lặng lẽ rời cung.
Đến giờ dùng bữa rồi, Trân cũng thử một phen đánh thức nàng dậy:
- Nương nương! Đến giờ dùng bữa rồi ạ!
Giọng điệu nàng mệt mỏi:
- Ta không muốn ăn!
Trân quay nhìn lập tức lui xuống hành lễ.
Hoàng thượng từ đâu bước đến bế nàng từ giường lên ghế ngồi. Nàng không khỏi bất ngờ thốt lên. Ngài ngồi cạnh nàng, lấy đũa gắp một miếng đậu bón cho nàng. Ngọc Phỉ ngập ngùng một lúc rồi cũng chịu há họng ăn. Không gian yên lắng, chỉ có tiếng nàng đang nhai thức ăn. Bầu không khí này khiến nàng khó chịu, nàng mở lời:
- Bệ hạ đã dùng bữa chưa? Nếu chưa thì hãy dùng bữa ở đây!
- Trẫm ăn rồi! Ta đến đây trông nàng ăn!
Nàng cười hà, thấy bản thân mắc tội:
- Thần thiếp xin lỗi! Lẽ ra thần phải quan tâm cơ thể bản thân mới phải!
- Nàng còn có gì muốn nói với trẫm không?
Trân thấy Lưu thái giám ngoài cửa ra hiệu ra ngoài, liền hành lễ đi ra khỏi phòng.
Nàng nghĩ nghĩ có lẽ vụ việc hồi chiều nay đã khiến Vĩnh Kha mất lòng nàng, nàng liền đáp:
- Chuyện hồi lúc chiều là do thần thiếp! Hoàng hậu Thi Nga chỉ chiều theo ý thần mà thôi! Xin người đừng trách hoàng hậu ạ!
Hoàng thượng đứng dậy kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt nàng:
- Nàng không sao! Tốt quá rồi!
Hoàng thượng hôn lên mái tóc đen của Ngọc Phỉ. Nàng cứ nghĩ ngài sẽ giận dữ lắm chứ, nàng thở dài, miệng nói:
- Thiếp hứa thiếp sẽ không tùy tiện như vậy nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com