Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

- Dạ bẩm, Phùng Quý Phi! Từ sau ngày hôm đó, Hoàng thượng và Trương Tần tình cảm còn mặn nồng hơn nữa!- Lưu Thái Giám ngập ngừng nói tiếp:

- Dạ! Hoàng Thượng dặn dò thần tuyệt đối không để ai biết chuyện là Trương Tần có thai, kể cả Hoàng Hậu!

Phùng Mị Lan ngựng lại, hít một hơi sâu:

- Hoàng thượng có nói gì về ta không?

- Dạ bẩm! Không ạ!

- Tiền của ngươi đây! Đi đi!

Hắn vui vẻ nhận lấy túi tiền rồi mau hành lễ ra khỏi Phùng Cung.

Phùng Mị Lan nhìn ra ngoài hiên cung, vẻ mặt chán chường, tự ý nói ra:

"Quả nhiên, ngài không trách ta về chuyện hôm đó. Làm sao để Vĩnh Kha quan tâm đến ta, trách phạt ta chứ?" -cô cười

" Ghen tị với cô ta thật? Trương Thi Ngọc Phỉ có cả tình yêu và cả nhan sắc khí xuân ta hằng mong!"

" Thứ "xuân dược" đó nếu có thể mang hai con người mặn nồng, thắm thiết như vậy sao ta lại không thể chứ?"

Mị Lan hồi tưởng về trước đây...

Bỏ "xuân dược" vào rượu lúc ngài thấm say để được ngài sủng hạnh.
Lúc đó, ngài vồ dập vào lòng cô, cô vui lắm. Vì trước giờ cô chưa từng được Vĩnh Kha đụng chạm da thịt như vầy.

Nhưng miệng ngài: "Thi Nga... Thi Nga... Thi Nga". Mị Lan buồn biết bao. Nhận ra điều cô làm là vô nghĩa.
Tự hứa sẽ không bao giờ dùng lọ thuốc đó nữa, Mị Lan sẽ tự mình chiếm lấy trái tim ngài, tự khiến Vĩnh Kha tự nguyện ôm riết cô.
Thức dậy đã sáng, Vĩnh Kha đi từ sớm. Mấy ngày liền không hề nhắc về cô.

Tự hỏi mình liệu mình đã cho đi quá nhiều không? Sao đến giờ ngài vẫn chưa thật lòng với cô? Cô thiết nghĩ chỉ là chưa đủ... chưa đủ "nhiều".

Cô có thai rồi, Vĩnh Kha biết chẳng hề vui mừng chỉ ngờ ngợ rồi thôi. Cô sảy thai rồi, Vĩnh Kha cũng không mảy may đến cô. À có một chút, lúc đó ngài bảo:

-Xin lỗi nàng!

"Xin lỗi gì cơ?" - Mị Lan tự hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com