Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Trước cỗ quan tài, Ngọc Phỉ thất thần sầu lệ không ngưng nấc lên tiếng gọi: "Hoàng thượng... hoàng thượng...."

Hoàng hậu Thi Nga đứng cạnh như một bức tượng không động đậy bỗng quay phắc người đi khỏi Cung Tang.

Hoàng thượng Vĩnh Kha trên chiến trường bị một trúng tên độc nguy kịch bởi tên tướng quân phản quốc Phùng Khi nên cơ sự mới thành ra thế này.

Thế tử Khả Vinh nối ngôi cha, mặc tang phục trầm mình.

Thi Nga sai người ra lệnh xử trảm những kẻ cạnh hoàng thượng lại không bảo vệ an toàn cho ngài, Thi Nga nghiến răng, trừng trừng nhìn phía trước.

Cấm cung có tiếng người đàn bà gào thét:

-Mở cửa ra cho ta! Ta muốn nhìn mặt Hoàng thượng!

Cung nhân hết sức ngăn cản:

- Phùng Phi! Tiên đế đã lệnh cho người mãi mãi không được rời khỏi nơi này!

- Ta mặc kệ! Người tránh ra!

---------------------------------------------

Tối đến, Thi Nga mặc tang phục đến tìm Khả Vinh. Đứa trẻ mà cô nhìn thấy đang chăm chỉ đọc sách trong ánh đèn dầu. Vừa nhìn thấy người, Khả Vinh lên bước đến hành lễ.

Thi Nga ôm đứa trẻ mà cô yêu cô quý biết bao vào lòng. Khả Vinh kì lạ hỏi:

- Hôm nay sao mẹ kì lạ thế?

Thi Nga cười:

- Con này đã là vua một nước, việc công trăm sự, khó khăn gian nan còn phía trước, ta tin quý tử của ta sẽ là một vị vua tốt của một nhà nước giàu mạnh! Ngày mai con không có ta cạnh bên nữa rồi! - Thi Nga ôm riết Khả Vinh vào lòng, hôn vào cái má phúng phính.

- Mẹ này! Thái giám nhìn thấy, con ngại lắm!

Thi Nga hạnh phúc cười.

-----------------------------------------------

Đêm đã khuya, Cung Tang im lắng, không ai ở đây. Bước gần đến cỗ quan tài. Ánh nến lấp lóe trong mắt Thi Nga.

- Đêm nay lẫn cả ngày mai ta sẽ ở cạnh chàng!

Thi Nga hộc máu, cô lau đi lau sạch.

- Hôm nay ta trang điểm thật là đẹp vì lâu lắm rồi ta mới có khoảng không riêng với chàng!

- Ta vẫn còn giận chàng lắm! Ta trông vô tình lắm nhưng thật ra ta đang mong chờ chàng - mong mỏi chàng và ta sẽ lại như trước kia! Ta vẫn luôn yêu và theo dõi chàng!

- Trước hôm khi xuất chinh! Ta đã ngăn chàng rồi tại sao chàng lại không nghe ta chứ! Ta đã rất lo và rồi chàng nằm trong cỗ quan tài đây!

- Nước mắt ta đã cạn từ lâu rồi! Số nước mắt ấy ta đang dành chọn hết cho chàng!

- Chàng phụ lòng ta, phụ lời hứa của ta! Mà ta không thể ngăn bản thân không phụ lòng chàng được!

Thi Nga nhớ về thời trẻ ấy. Vĩnh Kha và Thi Nga thề rằng: "Sống chết có nhau"

Kí ức tươi đẹp hạnh phúc, cô cười hạnh phúc. Nằm tựa lên cỗ quan tài. Ra đi lúc nào không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com