33
Ngày mai nàng phải thành hôn, Ngọc Phỉ chợp mắt một lúc rồi mà vẫn chưa sâu giấc được. Nàng chợt thấy rùng mình như có ai đó trong căn phòng. Dậy người ngồi thu một góc:
- Là ai?
Có dáng người cao lớn tiến thẳng vào, dần dần gương mặt được ánh đèn soi tỏ. Nàng hoảng sợ trông ra rồi thu người nhắm mắt lại. Hắn tiến vào phía giường. Nàng mở he hé mắt thấy hoảng hồn. Là một gương mặt trước mặt nàng.
- Huynh! Sao... sao Huynh lại ở đây?
Mắt nàng rơm rớm, nhìn thẳng vào người. Nàng không thể lầm được đây là Huynh- anh trai kết nghĩa của nàng cũng là người nàng từng thương nhớ, hẹn ước.
Đường nét mặt của người như được lão chạm khắc lấy góc cạnh, góc mềm. Đôi mày rậm rạp đen nhánh. Con mắt người hùng mãnh. Chiếc mũi cao, vuông vuông ở đầu mũi. Có điều gương mặt Huynh trong gầy gò hơn trước nhưng người vẫn giữ được nụ cười trên môi khi nhìn chằm chằm nàng.
Huynh ôm lấy Ngọc Phỉ, hơi thở nàng như lại bừng lên, nàng muốn chạy trốn, nàng cố đẩy, cự quậy nhưng vẫn không thoát được. Huynh ôm thật chặt. Rồi đưa mũi ngửi chạm vào tóc, vào da mặt, vào cổ nàng như hôn như cắn. Huynh thì thầm:
- Mùi của nàng vẫn luôn luôn không hề thay đổi!
Nàng đỏ mặt.
Người vẫn ôm chặt lấy nàng một lúc.
Nàng không nói, người cũng không nói. Không gian yên lắng, nàng như nghe tiếng lòng mình: "thình thịch thình thịch".
Nàng không chịu nổi lại tiếp tục cự quậy. Huynh trong lòng, cơn phẫn nộ nổi lên. Huynh đè nàng xuống, hai tay nắm chặt hai cổ tay nàng. Mắt người rừn rực nhìn nàng căm phẫn, hét to tên nàng:
- Ly!
Một tiếng gọi "Ly" làm nàng như bừng tỉnh trong thời thơ ấu, lâu lắm rồi mới được nghe người gọi nàng là "Ly". Bao nhiêu kí ức xưa như ùa về trong tâm trí nàng.
- Ly!
- Ly! Tại sao? Tại sao nàng lại bỏ ta đi mà chẳng nói gì?
-...
- Nàng nói ta nghe! TẠI SAO?
- Có biết ta đã sống thiếu nàng như thế nào? Nhớ nàng điên cuồng như thế nào không? TẠI SAO lại đối xử với Huynh như vậy? NÀNG NÓI CHO TA XEM?
Nàng trào lệ, thút thít cắn chặt môi. Huynh tức giận, hai tay đè lên vai nàng, người hôn người cắn cổ xương nàng. Làm nàng nhớ đến ngày xuân hôm ấy, cũng có người cắn vết lên cổ nàng, hôm đó nàng biết vốn dĩ đó là Huynh, là nàng đã giả vờ như không quen không biết. Ngọc Phỉ chịu đau đớn, quay đầu, nghiến răng. Cuối cùng nàng cũng chịu cất lời, tiếng khóc thút thít lẫn cùng vào:
- Xin lỗi!... Ly xin lỗi!... Tất cả là tại em! - đôi mắt đẫm lệ trực diện nhìn người
Ngọc Phỉ đưa tay chạm vào gương mặt thô ráp của Huynh, nhìn thật kĩ người. Nàng thấy nàng có lỗi với Huynh, nàng thầm nghĩ: " Trước giờ tình người vẫn chưa bao giờ thay đổi, chỉ có ta... ta nặng tội với người". Khóe mắt nàng hiện lên giọt nước mắt lăn trên má, Huynh liền hôn bờ má đó. Nhân lúc người áp sát, nàng liền đẩy Huynh ra nằm dài trên giường, nàng ôm chằm lấy, dúi đầu vào khuôn ngực vạm vỡ của người.
Nàng chẳng thiết khóc nữa, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhõm của Huynh. Huynh hôn lên mái tóc đen của nàng:
- Ta đã rất nhớ... rất nhớ nàng!
-...
- Ta muốn ở cạnh nàng đêm nay!
Nàng buồn bã:
- Ngày mai ta phải thành hôn rồi!
Huynh không nói năng, Huynh nâng gương mặt xinh đẹp của nàng, nhìn chầm chầm cái gương mặt mà người nhung nhớ suốt bao năm tháng qua. Huynh hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má nàng. Môi nàng giật giật, không kiềm được, Huynh cũng nhẹ chạm nốt lên bờ môi hồng hào ấy.
Rồi người lấn dần xuống cổ nàng. Nàng quay đầu sang phía khác để tránh để lộ gương mặt đỏ ửng của mình. Những cái hôn của người khiến nàng run rẩy, tê dại. Nàng dự hiến cái thân này cho Huynh để bù đắp lỗi lầm của bản thân. Nàng ngưỡng ngực, Huynh dừng lại nhìn nàng.
Nàng ngoảnh mặt nhìn, gật đầu hiểu. Trong một khắc nào đó, Ngọc Phỉ nhận ra mình chưa bao giờ hết tình cảm với Huynh cả. Chỉ là thứ tình yêu đó chững lại, lạnh lanh một chút vì không ở cạnh Huynh. Nàng chưa bao giờ quên được Huynh cả. Phải đúng vậy! Nhớ Huynh, nhiều lúc nàng cũng nghĩ nhiều lắm, mơ thấy cũng nhiều lắm. Mà trước giờ nàng đã giả vờ không nghe không thấy bản thân. Nàng muốn đáp lại mong muốn của bản thân kể cả cái ngày mai ấy nàng thuộc về người khác. Nàng đặt môi lên môi người, rồi nhanh chóng thu người vào lòng Huynh.
Cả đêm hai người không ngủ, họ ôm lấy nhau kể về thời thiếu niên của cả hai...
- Huynh không đi ngao du thiên hạ sao?
- Ta không thể đi nếu thiếu Ly!
- Sao Huynh lại đến đây?
- Vì nhớ nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com