4
Mấy ngày qua mùa mưa đến, nắng mưa cũng thất thường. Làm cơ thể nàng từ nhỏ bé vốn yếu ớt vì sinh non lại dậy bệnh. Mỗi lần dậy bệnh gần một tháng nàng mới khỏi.
Bình thường có Như Quỳnh chăm sóc nàng, nay xung quanh nàng vây quanh toàn người lạ. Người ta làm không đúng ý nàng, nàng cũng không nói ra. Thuốc đắng chẳng được pha đường như lúc ở phủ nữa, ráng mà nuốt thôi!
Trời chiều có mưa, nàng nằm nhìn cảnh cung qua khung cửa, trong lòng có chút buồn bã chẳng ai giải vây.
Ngọc Phỉ nghĩ lại điều mình là có phải đã hơn quá đáng lắm không? Giờ lại còn lo cho Như Quỳnh:
"Trời mưa như vầy không biết Như Quỳnh thế nào nhỉ?
Em ấy có thấy lạnh không?
Chắc là lạnh nhỉ?
Nếu mình không đuổi em ấy đi thì có lẽ..."
Nước mắt lăn trên gò má, tay nàng quẹt đi.
"Sao bản thân lại yếu đuối dữ vậy?
Sao mà mình suốt ngày cứ khóc miết vậy!"
Hít một hơi thật sâu, để cơn buồn ngủ đến, nàng nói khẩu hình không ra tiếng:
"Muốn về phủ quá!"
Trong cơn sốt nóng lạnh, nàng mơ về tình đầu. Người đó và nàng sống một cuộc sống hạnh phúc. Nàng không biết tại sao trong mơ nàng lại bỏ người đi, nàng không thể nói gì cả, nàng cũng không thể ngoảnh nhìn người đang gào thét, đang tức giận vì sao nàng lại ra đi mà không một lời nói. Nàng lúc đó không thể khóc không thể buồn mặc dù trong tâm nàng đớn đau tột đỉnh.
Có gì ấm ấm bên gò má nàng. Mở mắt. Hóa ra là bàn tay của Hoàng Thượng. Bàn tay ấy rắn rỏi mà lại ấm áp làm sao. Nhìn Hoàng thượng nàng có chút bất ngờ liền bật dậy.
- Nàng cứ nằm đó đi!
Người nàng quả nhiên còn mệt mỏi, nghe lời ngài nằm lại xuống. Nàng thắc mắc:
- Người đến đây từ lúc nào?
- Trẫm vừa tới thôi!
Ngoài trời mưa lớn đến thế mà nàng cũng không để ý. Giờ mới nhìn ra ngoài. Trời vừa tối vừa tầm tã mưa lạnh lại sấm chớp nha nhá khiến nàng sợ hãi.
-Trời tối mưa lớn thế này! Người không nhất thiết đến đây!
- Ta lo cho nàng! - ngài nhìn nàng âu yếm
Nàng lảng tránh nhìn y phục của hoàng thượng.
- Bệ hạ ướt hết rồi này! Ngài sẽ cảm lạnh mất-----
Ngắt lời. Ngài sai Duy Chính - thái giám thân cận chuẩn bị y phục, ở lại cung Trương Phi qua đêm.
Nàng lo lắng, không biết cư xử ra sao. Sợ làm Thi Nga phiền lòng.
Đột nhiên, có một cơn sấm chớp gầm thét như xé toạt bầu trời. Nàng sợ hãi lắm, nhắm mắt thu người run rẩy.
Hoàng thượng liền cởi y phục bị ướt, trong người vẫn còn y lót màu trắng. Vào giường, ôm lấy nàng.
- Không sao! Có trẫm ở đây! - bình tĩnh
Giọng nàng run rẩy, tay nắm chặt:
- Ta .... t...a sợ lắm!
Ngài lại càng ôm chặt Trương Phi vào lòng. Trong tâm nàng đỡ sợ hơn nhiều lại còn thấy ấm áp vô cùng.
- Bệ hạ! Thần thiếp nghĩ người đã giận thần thiếp đêm hôn lễ đó!
- Tại sao trẫm lại giận nàng chứ?
- Người đừng nghĩ nhiều nhé! Tại... tại ta lúc đó tinh thần không được ổn định! Hôm đó thần thiếp vẫn chưa đa tạ hoàng thượng đã cho Ngọc Phỉ ta không gian riêng!
- Nàng nhìn nàng xem đấy mà ổn định lại rồi à! Ấy thế còn để bị bệnh này!
Lại một tiếng sấm nữa, nàng nhắm mắt ôm chặt ngài. Vĩnh Kha kéo nàng áp sát vào ngực:
- Ngọc Phỉ! Sau này, nàng không cần phải sợ hãi vậy đâu! Ta ở cạnh nàng rồi!
Nàng như thể nghe thấy được nhịp tim của ngài và nàng đang đan hòa thành một. Có gì đó kì lạ đang nhe nhóm trong lòng nàng. . . Không phải là tình yêu, mà là tình cảm của Hoàng Thượng Luân Khả Vinh dành cho nàng. Thứ tình chân thành mà nàng muốn đáp lại không muốn phụ lòng người.
Dần say vào giấc ngủ. Hoàng thượng chợt hôn lên trán nàng mà nàng không hay biết. Ánh mắt ngài nhìn nàng trông có nhiều tâm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com