7
Jihoon nhìn Sanghyeok, mặt vẫn còn xanh xao, tay gầy đến lộ cả gân xanh mà vẫn cố chống người ngồi dậy. Hắn hơi hoảng, định đè cậu xuống lại.
“Anh muốn làm gì vậy? Nằm xuống đi đã—”
“Muốn về.”
Giọng Sanghyeok khàn khàn nhưng rõ ràng,cậu chán ngán việc nằm bệnh viện mà không giải quyết được gì,làm gì có kẻ đau chân nào mà nghĩ đến việc khác thay vì cái chân đau của mình?
Jihoon im bặt.
Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng.
“Bác sĩ bảo anh cần theo dõi thêm vài ngày. Còn truyền dịch và uống thuốc nữa…”
“Anh muốn về.”
Lặp lại lần thứ hai, vẫn giọng đó.
Jihoon nhìn cậu, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn trắng nhạt. Hắn thấy trong đáy mắt ấy không còn chút ánh sáng nào. Không tức giận, không buồn bã, chỉ trống rỗng.
Hắn gật đầu,nở nụ cười gượng gạo bất lực.
“Vậy để em làm thủ tục xuất viện cho anh.”
…
30 phút sau.
Cửa phòng bệnh mở ra, Jihoon đẩy xe lăn chở Sanghyeok ra sảnh bệnh viện. Cậu được Jihoon đội mũ len kĩ càng, quàng khăn kín cổ, cả người nhỏ thó như tan biến giữa mùa đông trắng xóa.
Tuyết vẫn rơi.
Không ồ ạt. Không dữ dội. Mà nhẹ tênh như bụi phấn trắng, chậm rãi lặng lẽ phủ lên mái tóc, vai áo và những con đường dài chưa có dấu chân người.
Trước bậc thềm bệnh viện, Jihoon dựng chiếc ô lên đầu hai người, nhưng gió cứ len qua khe áo khoác lạnh như nước đá. Sanghyeok vẫn ngồi yên trên xe lăn, không nhúc nhích. Cậu ngửa mặt lên, nhìn những hạt tuyết rơi thẳng vào lông mi mình, tan ra không dấu vết.
Jihoon vẫn đứng đằng sau xe lăng lặng lẽ đưa tay gạt nhẹ vài bông tuyết bay ngược gió trên vai Sanghyeok.
“Đẹp quá anh ha?” hắn khe khẽ nói.
“Ừ,” Sanghyeok đáp. Câu trả lời ít ỏi như những gì cậu luôn cho Jihoon.
Ánh sáng từ cửa bệnh viện phản chiếu lên nền tuyết như ánh trăng bị vỡ vụn. Mọi âm thanh đều bị tuyết nuốt trọn. Chỉ còn tiếng thở phà ra khói trắng.
"Mùa đông thì hoa gì còn nở anh nhỉ?"
Sanghyeok nghiêng đầu, mím môi suy nghĩ, như thể thật sự đang lục lọi trong trí nhớ về những loài hoa hiếm hoi dám sống sót giữa cái lạnh cắt da.
“Mùa đông…” cậu nói, chậm rãi, “thường chỉ còn mấy loài gan lì thôi. Như thủy tiên, cẩm tú cầu khô, hoặc hoa trà. À, còn có cả hoa anh túc tuyết ở vùng cao nữa.”
“Nhưng đẹp nhất chắc là hoa sơn trà trắng. Nở trong lạnh, rơi trong lạnh, không mùi hương nhưng lại làm người ta nhớ lâu.”
Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn về xa xa, tuyết rơi đều đều xuống mái tóc đã bắt đầu ẩm.
“Em từng thấy người ta tặng hoa sơn trà ở đám tang,” Hắn nói.
Sanghyeok gật nhẹ.“Ừ. Vì hoa ấy tượng trưng cho sự thanh khiết… và cả chia ly.”
Cả hai im lặng.
Lâu đến mức, như thể cả thế giới này đã chìm hẳn vào mùa đông của riêng nó. Chỉ còn tiếng tuyết rơi lặng lẽ, như bông gòn tan trong gió.
“Nhưng em không muốn mùa đông này có chia ly đâu.”
Sanghyeok nhìn hắn ánh mắt cậu khẽ rung.
Rồi lại tắt lịm.
“Chia ly… đâu phải lúc nào cũng nằm trong tay mình.”Sanghyeok gượng cười lắc nhẹ đầu.
“Thôi. Về nha anh, Trời lạnh lắm rồi.”
Cậu không trả lời. Nhưng khi Jihoon đẩy xe lăn tiến về phía xe, Sanghyeok ngẩng đầu lần cuối.
Tuyết vẫn rơi. Nhẹ như giấc mơ trắng xóa.
...
Jihoon đỡ Sanghyeok ngồi xuống ghế salon, rồi lật đật chạy đi bật lò sưởi, kéo rèm lại cho đỡ gió, kiểm tra từng ổ điện và đèn sưởi hồng ngoại xem còn dùng được không.
"Anh chờ xíu nha, lạnh muốn teo tim luôn á." Hắn nói tay chân thì thoăn thoắt.
Sanghyeok gật đầu ngồi yên, tấm chăn quấn trên người như cái kén giữ lại chút hơi người sau cơn chết hụt. Ánh mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa kính nơi bông tuyết vẫn lặng lẽ đậu xuống mép ngoài.
Jihoon đổ đầy hạt vào chén gốm trong góc phòng. Mèo cam béo ú lập tức chạy đến, đôi mắt tròn vo kêu "meo" một tiếng rõ to như trách móc vì bị bỏ đói quá lâu.
"Nè, ăn đi, hoàng thượng~ May là còn sống sót trong vụ này nha" Jihoon cúi người, thì thầm trong lúc xoa xoa lưng mèo.
Con mèo cụng đầu vào tay Jihoon một cái thật mạnh rồi gặm hạt như chưa từng được ăn.
Căn nhà dần ấm lên.
Bằng tiếng kêu nhai rào rạo, tiếng lửa lách tách trong lò sưởi, và một thứ gì đó âm ấm, len lỏi giữa hai người.
Jihoon quay lại nhìn cậu. Sanghyeok vẫn im lặng, nhưng môi đã bớt tái. Đôi mắt dường như cũng có lại chút màu, dù chỉ là màu của hoàng hôn dốc xuống nơi tận cùng của buổi đông.
"Anh có đói không? Em nấu gì cho ăn nhé?"
"Không đói."
"Nhưng anh cần ăn… để uống thuốc nữa."
"..."
“Cháo nhé? Em có mua gạo rồi, nấu lẹ lắm.”
Không để người kia kịp đáp, Jihoon bước vào bếp vừa lầm bầm hát mấy bài nhạc Giáng Sinh lệch nhịp, vừa lấy gạo, đun nước.
Còn ở ngoài phòng khách, Sanghyeok siết chặt lấy chăn khe khẽ thở dài, để cho hơi ấm bắt đầu xâm chiếm đầu ngón tay lạnh ngắt.
Cậu không biết ngày mai có thể thay đổi gì, nhưng chí ít... hôm nay, cậu vẫn còn sống. Và mèo cam vẫn còn ăn ngon lành. Và Jihoon vẫn còn ở đó một cách chân thật .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com