Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

  Est Supha - chủ của một tiệm hoa nhỏ.
William - một nhiếp ảnh gia tự do.
Bangkok hôm nay trời không nắng, chỉ dày đặc là mây đen, báo hiệu cho một cơn mưa đang kéo đến. Dường như bầu trời đen buồn bã kia cũng chính là tâm trạng của cậu ngay lúc này - William. Thân ảnh ấy nép bên khung cửa sổ quen thuộc của căn hộ chung cư – quen đến mức như một thói quen hằng ngày, nhưng cũng lạ lẫm bởi hôm nay thiếu vắng một điều gì đó... vì đây là nơi cậu cùng người ấy chung sống, cùng nhau ngắm đường phố đêm trên ban công được trải dài ánh sáng dịu nhẹ từ những dải đèn bọc theo lan can, cùng nhau thức dậy đón bình minh pha hai cốc cà phê ấm mang tên họ, hay là những đêm sau một ngày đi làm mệt mỏi, cậu lại phụ anh dọn lên bàn những món ăn hấp dẫn đã được anh nấu đợi cậu về nhà.. cuối cùng lại ôm nhau nghỉ ngơi, thủ thỉ về những điều họ muốn, Chỉ cần được bên nhau là đủ. Có thể nói chuyện, hoặc không. Im lặng nhìn nhau cũng đủ bình yên rồi. Thế nhưng, cuộc sống của họ không thể tránh được những cuộc cãi vã của những người yêu nhau. Đôi khi, không cãi vì quan điểm khác nhau thì lại cãi vì những chuyện vặt vãnh. Và đỉnh điểm chính là ba ngày trước.
- Ba ngày trước -
William gần đây quá bận. Các dự án chụp ảnh, buổi triển lãm, và đặc biệt là một lời mời hợp tác từ một hãng thời trang lớn khiến anh phải liên tục vắng nhà, đi sớm về khuya.

Est thì vẫn như thường lệ – mở tiệm hoa vào sáng sớm, về nhà lúc chiều, pha cà phê, dọn dẹp, chờ cậu quay về ăn tối cùng.

Nhưng William thì luôn về trễ. Những bữa tối nguội lạnh dần thành thói quen. Những câu hỏi "Hôm nay em chụp gì?" dần không còn được trả lời.

Tối hôm đó, khi William về nhà, Est đang ngồi cắt tỉa cành hoa lavender trên bàn bếp. Cậu hỏi:

"Mai em có về sớm không?"

William không ngẩng đầu, vừa kiểm tra ảnh trong máy vừa nói:

"Không chắc. Có buổi hậu kỳ đến khuya."

Một thoáng im lặng. Est đặt kéo xuống, nhìn cậu:

"Dạo này anh nhìn em có vẻ mệt mỏi? hay chúng ta đi du lịch nghỉ ngơi một thời gian?."

William nhìn anh:

"Nghỉ ngơi gì chứ, chỉ là dạo này công việc của em hơi nhiều nên em không ngủ đủ thôi."- Cậu thở dài, ngửa cổ ra sau dựa vào sofa, nhắm chặt mắt không nói gì nữa.

Est quan sát William trong khoảng lặng giữa hai người, anh lên tiếng:

" Dạo này em mải với với thế giới ngoài kia quá, chẳng quan tâm đến bản thân mình."

William hơi chau mày:

"Anh lại bắt đầu nữa rồi? Em đã bảo anh không cần lo cho em, hiện giờ công việc quan trọng, em phải cố gắng."

"Anh biết." – Est nhẹ giọng. "Nhưng có những lúc anh tự hỏi, trong số hàng ngàn bức ảnh em chụp mỗi ngày... có bức nào còn giữ lại được hình bóng anh không?"

William sững người.

Est tiếp tục, mắt vẫn nhìn thẳng:

"William, không phải anh đòi hỏi gì ở em.. nhưng anh chỉ muốn em quan tâm đến bản thân mình, hay chút ít, em có thể nghĩ đến anh không?" giọng Est nhỏ dần.

" Gần đây, anh cảm thấy chỉ mình anh là người còn quan tâm đến những điều này, những bữa ăn chung của chúng ta."

Câu nói ấy như dao cứa. Không phải vì nó to tiếng. Mà vì nó quá đúng.

William – lảng tránh ánh mắt anh, vì bối rối, vì không biết đối mặt:

"Est? anh thật sự không hiểu cho em? em cố gắng làm việc đến mức này là vì ai? thế mà bây giờ anh lại trách em rằng em không còn vun đắp cho chuyện tình cảm này?"

William dừng lại vài giây, nhìn vào Est, buột miệng nói:

"Nếu anh thấy mình không còn quan trọng, thì anh có thể đi."

Im lặng.
Est không phản ứng. Tựa như đã vì câu nói ấy mà tan vỡ.. anh chưa từng nghĩ William của anh lại có thể nói ra những chữ ấy. Một cậu trai ngày nào còn níu giữ anh ở lại thêm vài ba phút khi phải chia tay về nhà sau buổi đi ăn hồi mới quen, giờ đây lại bảo anh có thể rời đi.

  Trong suốt thời gian yêu nhau, Est luôn cố gắng dịu dàng, luôn xuống nước trước mỗi khi William căng thẳng. Và giờ, chính sự lặng lẽ của mình lại bị xem là gánh nặng.

Est đứng dậy, vào phòng, dọn vài bộ quần áo, mang theo chiếc máy ảnh cũ William từng tặng, và rời khỏi căn hộ.

William vẫn ngồi đấy, mắt nhìn theo cánh cửa đã đóng lại mà trầm ngâm. Cậu không biết phải làm gì, cậu nên giữ Est lại? nên xin lỗi Est vì những gì mình đã nói? Hay nên đuổi theo Est cầu xin anh đừng đi? Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một mớ hỗn độn, hàng ngàn suy nghĩ đua nhau hiện lên trong cậu. William biết mình đã sai khi vô tình nói ra những điều ấy. Cậu biết anh của cậu là một người nhạy cảm, anh suy nghĩ nhiều nhưng anh không bao giờ thể hiện ra, luôn là người nhường nhịn, dịu dàng với cậu trong mọi vấn đề. Vậy mà cậu lại có thể nói ra những lời vô tâm ấy.. như thể anh chưa từng là người hiện hữu trong cuộc sống của cậu.

Thế nhưng cậu phải làm gì đây? công việc hằng ngày đã đủ là cậu đau đầu, về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi, không nói chuyện với ai cả. Chính vì thế khi Est tỏ ra quan tâm, cậu chỉ đáp lại là sự thờ ơ. Thời gian William về nhà ngày càng muộn, chỉ đủ để tắm rửa và ngủ trước khi trời kịp sáng. Những bữa ăn Est chuẩn bị cho, cậu chỉ ăn qua loa cho có, hầu như còn chẳng quan tâm mùi vị ra sao.

Có lẽ những điều ấy đã đem đến cho Est sự bất an, thất vọng vì những điều ngọt ngào dần phai nhạt. Hôm ấy anh cũng chỉ muốn nói cho cậu biết anh đang nghĩ gì, không ngờ những lời ấy lại thành sự trách móc đối với William. Nếu như mọi khi, anh cũng sẽ âm thầm chịu đựng, nhẹ nhàng bảo cậu bớt căng thẳng rồi lặng lẽ vào phòng của hai người cho cậu bình tĩnh hơn. Nhưng vì câu nói ấy, phát ra từ miệng người luôn nói yêu anh, khiến anh như sụp đổ, hàng rào bảo vệ cảm xúc cũng vỡ vụn, không một âm thanh gì trong đầu anh, chỉ còn lại một khoảng trắng vô hình.

Anh đã mệt rồi, có lẽ phải rời đi. Không một lời từ biệt..
______________________
Est mang theo đồ của mình, tất cả tâm tư suy nghĩ về người anh yêu bước lên xe. Tay Est siết chặt vô-lăng. Bàn tay hơi run. Đèn xe hắt sáng vào kính lái mờ mịt nước mưa, kéo dài những vệt loang như chính dòng suy nghĩ rối bời trong đầu anh. Mưa bắt đầu nặng hạt, rơi từng đợt như trút. Dù vậy, Est vẫn không bật cần gạt nước. Anh cứ để mặc nó mờ dần, nhòe dần, như chính cách anh để mặc trái tim mình trôi vào một vùng cảm xúc mịt mờ không định hướng. Anh cứ lái theo một hướng vô định, không biết nên đi đâu.

Trong khoang xe tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đứt quãng. Est không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt thì cứ tuôn ra, mặn chát nơi đầu môi, rồi thấm ướt đẫm cả áo anh.

"Nếu anh thấy mình không còn quan trọng, thì anh có thể đi."
Câu nói ấy vẫn cứ vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại, từng chữ như dao cắt.

Est không trách William vì đã mải mê công việc. Anh hiểu rõ giấc mơ của cậu, từng xem nó như một phần của chính mình mà nâng niu, ủng hộ. Est đã luôn là người lùi lại một bước, sẵn sàng chuẩn bị bữa tối, để căn nhà ấm, để mỗi lần William trở về là một lần được thở trong sự yên bình. Anh chưa từng oán trách.

Nhưng đau đớn nhất là khi sự quan tâm của anh bị xem là phiền toái. Là gánh nặng.

Anh chỉ muốn cậu sống đúng nghĩa — không phải ngủ gục trên bàn làm việc, không phải uống cà phê thay cơm, không phải trở về nhà như một thói quen đã cạn màu.

"Anh sai chỗ nào?" — Est thì thầm. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa rơi, tàn nhẫn và lạnh lẽo. Phải chăng..anh yêu cậu đã là sai?

Đôi lúc anh nghĩ: giá như tối nay anh lại như mọi khi, nhẫn nhịn hơn một chút, chỉ cần yên lặng dọn dẹp rồi vào phòng... có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng anh cũng là con người. Cũng có cảm xúc, cũng biết đau. Và giọt nước tràn ly, anh đã giữ quá lâu rồi.

Anh chẳng biết đang lái đi đâu. Chỉ biết cần đi, cần tránh xa khỏi căn nhà đó — nơi từng gọi là "tổ ấm," giờ đây bỗng trở thành nơi thừa thãi đối với sự hiện diện của anh.

Chiếc máy ảnh William tặng đang nằm trên ghế phụ. Est vô thức liếc nhìn. Là món quà đầu tiên cậu tặng, trong một buổi chiều năm ngoái, khi Est đang bối rối lựa ống kính máy film cho tiệm hoa để lưu lại những khoảnh khắc yên bình ấy đăng tải lên mạng xã hội của mình - IG của một người mang tâm hồn yên ả như mặt nước. William nói:

"Anh cần một thứ gì đó để lưu lại những điều đẹp đẽ. Đôi khi, không cần là ống kính hay máy ảnh đẹp... chỉ cần người chụp là anh, người hiện hữu trong khung ảnh là anh, thế đủ rồi."

Est đưa tay lên lau nước mắt của mình

" Em nhớ không, William? em từng bảo giữa những thứ đẹp đẽ.. anh là thứ duy nhất không thể thay thế được."

Est bật cười, nhưng không phải cười của sự vui vẻ mà chính là nỗi chua chát, đau đớn. Nỗi ấm ức trong anh cứ thế tuôn ra bằng những giọt nước mắt chảy dài trên hai má.

Nhưng có lẽ
Đã có thứ thay thế được anh rồi.
_______________________
Lần đầu mình viết truyện có thể còn lũn cũn ý, mọi người đọc rùi cho mình xin cảm nhận nhá🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com