Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nỗi lo

Tin nhắn bất ngờ.

Tối hôm đó, khi Est vừa đóng tiệm và ngồi thẫn thờ nhìn những bó hoa chưa kịp bán hết, điện thoại rung.
Là William.
"Mai em rảnh. Anh có muốn đi ăn tối với em không?"

Est nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu. Một sự nhẹ nhõm chảy qua lòng, như có ai đó vừa mở khóa cho trái tim anh.
Anh gõ vội: "Ừ, anh sẽ đợi."

Buổi tối hôm sau.

Quán ăn vỉa hè bên bờ kênh đông khách. mùi đồ nướng lẫn với khói xe, nhưng Est thấy mọi thứ đều dễ chịu chỉ vì William ngồi trước mặt.
William ngồi trước mặt Est, áo polo trắng giản dị, tóc bị gió thổi rối một chút. Gương mặt gầy đi đôi chút nhưng vẫn sáng. Ánh đèn vàng từ cột điện chiếu xuống, hắt lên từng đường nét quen thuộc, nhưng trong đôi mắt ấy, Est thấy một điều gì đó xa vời.

Est lên tiếng trước:
"Dạo này em bận lắm à? Anh thấy... em khác lắm. Không biết là có chuyện gì không."

William khựng lại, đôi đũa trong tay dừng giữa không trung. Một thoáng, cậu mím môi rồi cười khẽ:
"Em không sao. Chỉ là có nhiều thứ cần suy nghĩ."

Est nhìn cậu, muốn hỏi tiếp, nhưng William lại tránh ánh mắt anh. Rồi bất ngờ, cậu thở ra một câu như tự thú:
"Anh tốt quá, em sợ... mình không xứng với anh."

Khoảng lặng.

Est không biết nên trả lời thế nào. Câu nói ấy như một lưỡi dao, không chạm vào da thịt nhưng rạch sâu trong tim. Anh khẽ hỏi:
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

William chỉ cười nhạt, cúi đầu không nhìn thẳng vào anh:

William cúi đầu, giọng trầm xuống:
"Anh tốt đến mức... em sợ mình không xứng. Em chưa từng có cảm giác với ai như thế này, nên em không biết phải làm gì, không biết... liệu em có đủ tốt để ở cạnh anh không."

Est lặng đi. Anh muốn nói rằng anh không cần gì, chỉ cần William ở đây. Nhưng nhìn đôi mắt cậu, anh thấy một nỗi sợ mơ hồ – sợ làm anh tổn thương, sợ kéo anh vào một thế giới rối ren của mình.

Nhưng anh cũng nhận ra, khoảng cách giữa hai người đang lớn dần, dù ngồi cạnh nhau.

Khi họ vừa ăn xong, điện thoại William rung.
Tên người gọi hiện rõ: Keen.

"William..."- Est khẽ gọi.

William hơi giật mình, nhanh tay tắt máy, nhưng Est đã nhìn thấy.
"Bạn em à?" – giọng anh cố giữ bình thản.
"Ừ... bạn thôi. Làm chung dự án ảnh." – William đáp, nói nhanh như sợ giải thích sẽ làm mọi thứ phức tạp hơn.

Est mỉm cười nhẹ, nhưng bên trong là một mảng tối vừa đọng xuống. Anh không hỏi thêm, nhưng câu trả lời ấy không làm anh nhẹ lòng.

Trên đường về.

Họ đi cạnh nhau, bước chậm trên vỉa hè lặng gió. Est cầm chiếc túi nhỏ đựng bánh mang về, tay khẽ run mà chính anh cũng không biết vì lạnh hay vì khoảng cách vô hình đang kéo căng giữa hai người.

"William."
"Dạ?" – Cậu quay lại.
"Nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh. Anh không ép, chỉ là... anh muốn hiểu em hơn."

William nhìn anh thật lâu, ánh mắt ấy có chút rối bời, như chứa một điều không thể nói ra. Cuối cùng cậu chỉ cười, nụ cười gượng gạo:
"Để lúc khác nhé, anh."

Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến lòng Est hụt hẫng như có ai vừa đóng cửa ngay trước mặt anh.

Đêm đó.

Est trở về phòng, nhìn vào màn hình điện thoại. Story mới của William vừa hiện lên:
Một bức ảnh studio, William đứng cạnh Keen, cười thật tươi.

Est chạm vào khung hình, ánh mắt anh khựng lại. Nụ cười ấy...
Lần cuối cùng William cười với anh như thế, là từ khi nào?

Anh định nhắn một tin hỏi thăm, nhưng rồi lại xóa. Chỉ còn một màn hình trắng và một trái tim nặng như chì.

"William à, anh... đã bao giờ bảo em không đủ tốt đâu?
Sao cứ tự làm cả hai mệt như thế?"

Est đặt điện thoại xuống, ngả lưng lên ghế, đôi mắt khép lại mà lòng thì rối như những cuộn dây leo trên tường tiệm hoa.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com