14. Lời tỏ tình vụng về
Chiều xuống, tiệm hoa của Est vừa dọn dẹp xong những bình thủy tinh ngoài hiên thì điện thoại rung.
Tin nhắn của Mark:
"Anh Mark đây, anh có hỏi bạn IG tiệm của em;)
Tối nay anh ghé trước tiệm, rủ em đi ăn. Chỉ là một bữa tối thôi, đừng từ chối."
Est chần chừ. Anh nhớ đến ánh mắt William buổi chiều – ánh mắt có phần bối rối nhưng lại rất thật: "Anh đừng đi với Mark. Em không muốn chia sẻ anh với ai cả."
Anh chưa trả lời.
⸻
7 giờ tối.
Trời vẫn còn vương khí lạnh. Mark đã đứng trước tiệm, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm ô đen. Anh nở nụ cười khi Est mở cửa:
"Anh đến rồi. Em chưa ăn gì đúng không?"
Est hơi bối rối: "Anh Mark, em..."
Chưa kịp dứt lời, một giọng quen vang lên phía sau:
"P'Est."
William.
Cậu xuất hiện trong chiếc hoodie xám, tóc hơi ướt vì mưa, tay cầm một hộp cơm mang đi. Đôi mắt cậu nhìn Mark, rồi dừng trên Est.
"Anh còn làm việc muộn vậy? Em mang đồ ăn qua cho anh."
Không khí trở nên lặng đến mức nghe được cả tiếng mưa nhỏ tí tách ngoài hiên. Mark liếc William, khẽ cười:
"William, trùng hợp nhỉ. Anh cũng định mời Est đi ăn. Có lẽ anh tới trước rồi."
William đáp chậm rãi, giọng không cao nhưng sắc như dao:
"Anh Mark, anh Est đang mệt, đi xa không tiện. Tôi nghĩ anh ấy nên nghỉ."
⸻
Est đứng giữa hai người, cảm thấy như cả tiệm hoa thu hẹp lại chỉ còn ba ánh nhìn. Anh vội nói:
"Cảm ơn hai người. Thật ra...tôi không định đi đâu tối nay. Muốn dọn tiệm sớm thôi."
Mark nhún vai: "Vậy thì anh muốn ngồi đây ăn cùng em, nếu không phiền?"
William lập tức chen vào: "Không cần đâu, tôi ở lại là được."
Est thở ra, khẽ cười gượng: "Hai người cứ ngồi, tôi đi pha trà."
⸻
Mark thoải mái, liên tục bắt chuyện với Est: "Em mở tiệm này lâu chưa? Anh thấy cách em chọn hoa rất riêng. Lúc nãy đi ngang, anh còn nghĩ... người như em không thuộc về phố xá ồn ào."
Est mỉm cười xã giao.
William im lặng phần lớn, chỉ cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng liếc Mark, ánh mắt cậu không hề che giấu sự khó chịu.
Một lúc, Mark đặt ly trà xuống, nhìn thẳng vào Est:
"Anh có thể xin số em được không? Để lần sau muốn mua hoa thì đỡ phiền qua đây lúc em bận."
Est khựng.
William đặt mạnh hộp cơm xuống bàn, giọng dứt khoát:
"Anh Mark, tiệm có số điện thoại sẵn trên card. Anh cần, tôi gửi."
Mark nhướng mày, nụ cười nửa như khiêu khích:
"William, cậu quan tâm Est quá nhỉ?"
"Vì tôi thích anh ấy. Có vấn đề gì?" – William trả lời ngay.
⸻
Est nhìn hai người, lòng vừa ấm vừa chùng xuống. Anh chưa từng thấy William thẳng thắn như vậy. Cậu luôn lúng túng trong chuyện tình cảm, nhưng giờ đây, từng câu nói lại rõ ràng như một lời khẳng định: "Anh ấy là của em."
Mark chỉ cười nhẹ, không phản bác, nhưng đôi mắt anh ta không rời Est.
"Thôi, anh về trước. Nhưng Est này..." – Mark quay lại trước khi ra cửa –
"Anh vẫn muốn một ngày nào đó được nghe em đồng ý đi ăn cùng anh, ít nhất là như một người bạn."
Cánh cửa đóng lại.
⸻
William và Est ở lại một mình. Không gian yên ắng đến mức Est nghe rõ nhịp tim mình. Anh quay sang:
"Em không cần phải làm căng với Mark vậy đâu. Anh ấy chỉ..."
"Anh ta thích anh." – William ngắt lời. – "Anh nhìn không ra sao?"
Est im lặng. Anh biết William nói đúng, nhưng câu nói đó lại làm trái tim anh khẽ rung, không phải vì Mark, mà vì sự ghen vụng về của William.
"Anh chỉ muốn em nói thật lòng mình." – Est khẽ nói. – "Em đang nghĩ gì, William?"
William cúi đầu một lúc lâu. Khi ngẩng lên, đôi mắt cậu sâu như mưa đêm:
"Em thích anh, Est. Em không giỏi nói, nhưng em ghét cảm giác người khác đến gần anh. Em chỉ muốn... anh ở cạnh em thôi."
"William.."
"Anh, anh đừng trả lời em ngay. Đợi đến lúc nào đó, em sẽ tỏ tình anh một cách đúng nghĩa hơn!"
Est sững người.
Bàn tay William hơi run khi đưa ra, chạm nhẹ lên tay anh.
"Anh đừng chọn Mark, được không?"
Est nhìn cậu thật lâu, rồi gật nhẹ.
"Anh đâu từng muốn chọn ai khác ngoài em."
⸻
Đêm đó, William ở lại phụ Est dọn tiệm. Bên ngoài, cơn mưa nhẹ rơi trên những tán cây. Cả hai không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ nhỏ – ánh mắt chạm nhau, bàn tay lỡ đụng – đều làm tim họ ấm lên như có nắng xuyên qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com