15. Lumière d'un seul regard
William gọi cho Est vào một chiều muộn, giọng nói như tràn cả nắng vào điện thoại.
"P'Est! Anh đang làm gì đó?"
"Dọn dẹp tiệm hoa thôi." – Est đáp, một tay ôm bó baby trắng, tay kia giữ điện thoại.
William bật cười, không nói gì một lúc, rồi hạ giọng:
"Triển lãm đầu tiên của em... được duyệt rồi. Người ta thích lắm!"
Est ngẩn ra: "Thật á? Chúc mừng em."
"Thật. Tối nay anh rảnh không?"
"Rảnh."
"Vậy anh đi với em không?"
Est cắn môi cười nhẹ:
"Đi đâu?"
"Bí mật."
⸻
Tối đó, William xuất hiện trước tiệm hoa với chiếc áo sơ mi trắng, nhưng có vẻ trang trọng hơn mọi ngày. Cậu đứng cạnh xe, tay nhét túi quần, trông bình thản mà có gì đó hơi... run.
Est không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi đóng cửa tiệm lại, bước ra. Anh cũng chỉnh chu hơn mọi khi: áo đen cổ lọ, tóc chải gọn, thoang thoảng mùi tinh dầu lavender.
William lái xe chở Est đến một nhà hàng nhỏ kiểu châu Âu, nằm trong con hẻm giữa trung tâm Bangkok.
Không gian ấm, nhạc nhẹ, ánh đèn vàng hắt lên ly nước, mọi thứ lặng lẽ như một bản tình ca.
William chọn món, gắp thức ăn cho Est, im lặng một lúc mới hỏi:
"Anh thấy ổn không?"
"Ổn. Chỉ là...Anh không ngờ em lại làm kiểu này."
"Thì lâu lâu cũng phải cho anh thấy mặt nghiêm túc của em một lần chứ." – William mỉm cười, nụ cười vừa đủ khiến Est phải nhìn xuống dĩa, giấu đi ánh mắt đang muốn cong lên.
Sau bữa ăn, William không nói rõ điểm đến. Cậu chỉ bảo: "Đi bộ một chút được không?"
Est gật đầu.
Đi một lúc, họ dừng trước một phòng tranh nằm sâu trong con phố. Tấm bảng trắng đơn sơ treo phía trên: "Lumière d'un seul regard."
Est ngẩng lên, tròn mắt.
William mở cửa, quay lại nhìn cậu:
"Chào mừng anh đến triển lãm đầu tiên của em."
Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng. Ánh sáng dịu trải đều lên các bức ảnh được in sắc nét và treo ngay ngắn.
Est đi từng góc, từng góc. Có tấm là ảnh đường phố, có tấm là ảnh mấy đứa trẻ cười giòn, có tấm lại là một cánh tay giơ lên giữa nắng chiều...
Và rồi, họ đứng trước bức ảnh lớn nhất – treo chính giữa căn phòng.
Est sững lại.
Đó là mình.
Là Est, đang cắm hoa. Gương mặt nghiêng nghiêng, ánh sáng từ cửa sổ làm nổi bật từng đường nét. Yên lặng. Bình yên. Và... thoang thoảng nét buồn.
"Em chụp lúc nào thế?" – Est hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ thứ gì đó.
"Hôm anh ngồi cắm hoa cho khách. Em đứng bên ngoài nhìn vô, thấy anh đẹp quá."
Est ngước nhìn bức ảnh. Một lúc sau mới quay sang William.
William không nhìn lại. Cậu vẫn đang nhìn tấm ảnh, tay đút túi, tai hơi đỏ.
"Anh là... bức tranh đẹp nhất em chụp từ trước đến nay. Đẹp nhất lòng em."
Est hơi sững người, nhưng chưa kịp đáp thì William đã quay lưng, giọng cậu vang lại – mỏng manh giữa màn đêm:
"Lần tới, em sẽ nói ra cảm xúc thật lòng. Em vẫn còn muốn khiến anh bất ngờ thêm chút nữa."
Est không đáp, chỉ quay lại nhìn vào bức tranh chứa hình ảnh của mình.
Dưới bức ảnh, có một dòng chữ viết tay bằng mực đen:
"Tôi không biết vì sao, nhưng tôi biết mình không thể dừng lại được nữa."
⸻
Tối hôm đó, Est về nhà, tay vẫn cầm tờ rơi của triển lãm.
Anh nhìn chằm chằm vào gương.
Trong gương là khuôn mặt mình – khuôn mặt từng bị ai đó chụp lại, giữ lại, yêu thương bằng một cách chân thật nhất.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com