17. A Flower U Never Picked
Est thấy mình quay trở lại căn phòng triển lãm, đứng trước bức ảnh chân dung mình mà William đã treo giữa trung tâm. Nhưng lần này, không còn ánh đèn vàng ấm, không còn tiếng nhạc nền dìu dịu, không còn William đứng bên cạnh.
Chỉ còn anh, và hàng trăm ánh mắt vô hình nhìn vào.
Anh giơ tay lên định gỡ tấm ảnh xuống. Nhưng bàn tay chạm vào lại trống không. Bức ảnh như bị hút ngược vào khoảng tối phía sau, để lại một ô trống trắng giữa bức tường.
"Reng, reng."
Tiếng của điện thoại báo thức hằng ngày đánh thức Est dậy. Đồng hồ điểm đã sáu giờ sáng, căn phòng chỉ có ánh đèn nhỏ, tiếng ồn từ máy điều hoà trên trần. Ngực có chút nặng, đầu vẫn còn lơ mơ giữa ranh giới mơ và thực.
Anh ngồi dậy, rót nước, rồi mở cửa sổ. Trời chưa sáng hẳn, ánh sáng xanh nhạt phủ khắp con phố. Lặng lẽ như chính những điều chưa được gọi tên trong lòng.
—
Chiều hôm đó, Est ra ngoài lấy hoa từ nhà cung cấp quen.
Trên đường về, anh quyết định tản bộ một chút. Chỉ là không muốn về tiệm ngay, không muốn mở cửa rồi lại quay cuồng với những bó hoa và tiếng chuông gió. Anh ghé vào một quán cà phê nhỏ nằm ngay góc phố, nơi từng thấy bảng hiệu mà chưa một lần bước vào.
Quán không đông. Nhạc cổ điển, mùi bánh mì mới nướng thoảng trong không khí.
Est chọn một góc khuất gần cửa sổ, gọi cốc trà nóng. Anh không mang theo sách, cũng không mở điện thoại. Chỉ ngồi, như để chính mình trôi trong yên lặng.
Một lúc sau, có người bước vào, gọi món rồi đi về phía anh. Nhưng thay vì ngồi bàn khác, người đó dừng lại một chút khi đi ngang.
"Em là... chủ tiệm hoa đúng không?"
Est ngẩng lên. Là một người đàn ông trẻ, dáng cao, áo sơ mi khoác ngoài đơn giản, tay cầm ly cà phê.
Anh ta cười nhẹ: "Chưa quên anh chứ?"
Est gật đầu, giữ nụ cười lịch sự: "Chào anh, Mark. "
Mark bật cười, kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh: "Anh vui vì được gặp em ở đây."
Est không trả lời. Anh cúi đầu uống trà. Mark cũng không nói thêm, chỉ im lặng vài phút như thể không muốn làm phiền.
Rồi anh ta lên tiếng, giọng trầm xuống một chút:
"Hôm qua anh tình cờ thấy em đi cùng một người. Có vẻ là cậu William...Anh có thể hỏi hai người là gì của nhau không?"
Est hơi ngẩn ra, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản: "Chỉ là một người bạn...thân."
Mark cười nhạt, gật đầu. Rồi anh ta đứng dậy, chỉnh lại áo cho chỉn chu, nhìn Est thật lâu:
"Anh biết em không thích ai chen vào đời sống yên tĩnh của mình." Mark nói tiếp, giọng chậm hơn. "Nhưng nếu... một ngày nào đó em thấy cô đơn, hay thấy lòng chênh vênh, thì hãy cân nhắc đến anh nhé?"
Est dừng lại. Mark cũng dừng theo.
"Không cần phải suy nghĩ quá nhiều về lời anh nói. " Đôi mắt ánh lên sự chân thành rất riêng của Mark. "Chỉ cần đừng né tránh anh là được. Coi như... anh xin em."
Mark nhìn anh một lát, rồi mím chặt môi, nụ cười không hẳn buồn, nhưng cũng chẳng vui.
"Vậy hẹn gặp lại. Biết đâu... ở tiệm hoa."
Anh ta rời đi, để lại trên bàn mùi cà phê vừa nguội. Và cả... một sự chân thành khó tả.
Trong lòng, Est dấy lên cảm giác của sự tội lỗi, bồn chồn, hay thậm chí là đáng thương cho Mark. Vì cậu biết, thứ tình cảm chân thành đến mức phải cầu xin ấy... Cậu không thể đáp lại.
Một điều không thay đổi, tâm trí Est có một cái tên vẫn yên vị.
William.
—
Cuối ngày, khi Est trở về, điện thoại có một tin nhắn từ William:
"Anh ơi, hôm nay bận quá em chẳng kịp nhắn anh. Mai em tới trễ chút. Có lịch chụp với bên gallery. Đừng nhớ em nhiều quá nhé ;)))"
Est nhìn màn hình một lúc, rồi bật cười khẽ.
Anh không nhắn lại, chỉ gõ mấy chữ rồi xoá đi. Nhưng cuối cùng, vẫn bấm gửi một dòng:
"Chả có ý định nhớ."
Chỉ một câu thôi, nhưng William phản hồi rất nhanh:
"Tay thì nhắn thế, tim thì ai biết được?"
Est bật cười, dựa đầu vào cửa kính.
Ngoài trời, sương đã bắt đầu đọng trên mặt lá. Lạnh nhẹ. Nhưng trong lòng, lại ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com