6. Nếu mệt...cứ đến đây.
Bangkok đang trong mùa mưa, cơn mưa đêm qua để lại mặt đường loang lổ những vũng nước và không khí ẩm lạnh len lỏi cả vào từng kẽ lá. Buổi sáng của tiệm hoa hôm nay bắt đầu chậm hơn thường lệ. Est đứng trước cửa tiệm, tưới nước cho những chậu cây xanh chính tay anh trồng.
Trên bàn, không có chiếc máy ảnh quen thuộc của William.
Est nhìn vào chỗ trống ấy một lúc lâu.
Cả buổi sáng trôi qua, không tiếng cửa mở, không ai chạm khẽ vào bình hoa như cái cách William vẫn hay làm. Mỗi lần Est ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân ngoài cửa, rồi lại gục xuống khi nhận ra chỉ là một vị khách lạ.
Giữa trưa, trời đổ mưa nhỏ. Loại mưa không đủ ướt áo nhưng đủ khiến lòng người rối bời.
Est ngồi một mình trong góc tiệm, chiếc khăn quấn quanh cổ, mắt dõi ra ngoài hiên mưa. Bên kia đường là quán nước nhỏ, nơi William từng ngồi đợi anh gói hoa. Ghế trống.
Lạ thật... Từ khi nào sự vắng mặt của một người lại khiến cả tiệm hoa như thiếu nắng?
⸻
Tầm hơn sáu giờ tối, Est bắt đầu dọn dẹp. Anh xếp từng bó hoa vào tủ mát, lau lại quầy, sắp lại bình tưới — như một thói quen tĩnh lặng mà cô đơn.
Khi anh vừa chuẩn bị khóa cửa, tiếng chuông cửa vang lên.
Rất khẽ. Nhưng đủ khiến Est dừng lại.
William đứng đó, ướt mưa, gương mặt mệt mỏi.
Không máy ảnh. Không nụ cười. Không lời chào.
Cậu chỉ nói một câu:
"Em xin lỗi... Em không biết đi đâu, nên em đến đây."
Est không đáp. Anh lùi lại một bước, mở rộng cửa.
⸻
Trong căn phòng nghỉ, lần này là William ngồi trên ghế, còn Est bận rộn rót trà, lấy khăn, bật lò sưởi nhỏ.
William im lặng. Mắt cậu nhìn vào khoảng không, như thể đang nhìn xuyên qua cả những ngày đã cũ.
Một lúc sau, William khẽ nói:
"Hôm nay em cãi nhau với anh trai. À không... thật ra là nổ tung lên cả."
Giọng cậu đều đều, nhưng bên trong đầy tổn thương.
"Anh ấy lúc nào cũng nghĩ em không có tương lai. Chụp ảnh chẳng ra tiền. Lang thang hết nơi này đến nơi kia như thể đời không có mục tiêu. Ảnh nói... mẹ sẽ thất vọng nếu còn sống."
Est khựng lại. Tay anh đang đặt ly trà lên bàn hơi run.
William cúi đầu, cười nhạt:
"Em đã từng tin rằng chỉ cần mình cố gắng đủ, thì anh ấy sẽ hiểu. Nhưng không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để nhìn thấy một người khác lớn lên theo cách riêng."
Est ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì. Chỉ đẩy nhẹ ly trà về phía cậu.
"Em không biết tại sao, nhưng lúc ấy, điều đầu tiên em nghĩ tới là tiệm hoa của anh. Là căn phòng này. Là ánh mắt anh lúc nhìn em chụp ảnh."
William ngước nhìn Est. Mắt cậu đỏ, không phải vì mưa.
"Anh có biết không? Có những ngày, người mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ muốn gục xuống mà không cần ai hỏi lý do."
Est lặng người. Anh không ngờ William – người luôn tươi cười, vững chãi – lại có một ngày mỏi mệt đến thế.
Giống hệt anh trước kia. Cũng từng không biết đi đâu. Cũng từng chọn một mái hiên lạ làm nơi trú tạm.
⸻
Est đứng dậy. Anh đi vào trong, lấy một chiếc áo khoác len và một chiếc chăn mỏng.
Khi quay lại, William đã co người trên ghế, mắt nhắm, môi mím chặt.
Est nhẹ nhàng đặt áo lên vai cậu, rồi quỳ xuống, gấp gọn ống quần ướt. Động tác rất khẽ, nhưng William vẫn mở mắt nhìn anh.
"Anh không biết phải nói gì cho đúng..." – Est nói, giọng trầm hơn thường ngày, "Nhưng nếu mệt... em cứ đến đây. Anh có thể không giỏi an ủi, nhưng anh có trà nóng, có nơi nghỉ và... sẽ không hỏi gì hết."
William bật cười, mắt rưng:
"Có anh nữa."
Est khựng lại. Một nhịp.
"Ừ. Có anh nữa."
⸻
Đêm đó, Est không về. Anh ngồi ở góc phòng, đọc lại một cuốn sách cũ, thỉnh thoảng liếc nhìn William – giờ đã ngủ thiếp, mặt nghiêng về phía ánh đèn vàng hắt qua cửa kính.
Tiệm hoa vẫn thơm. Nhưng lần đầu tiên, Est thấy hương thơm ấy không còn cô độc nữa.
Anh rót thêm một ly trà, đặt gần bên cậu.
Nếu một ngày nào đó, William muốn rời đi, Est hy vọng nơi đây từng là mái hiên yên bình nhất cậu từng ghé qua.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com