7. Em mong anh cười nhiều hơn.
Sáng hôm đó, tiệm hoa mở cửa sớm hơn thường lệ. Est mở cửa tiệm từ 7 giờ, không vì khách đông, mà vì chẳng hiểu sao hôm nay ngủ không được. Anh đứng trước gương lâu hơn 5 phút chỉ để chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán. Tay loay hoay gấp lại chiếc khăn đang đan dở – cái khăn mà anh vẫn giấu trong ngăn tủ nhỏ bên dưới quầy thu ngân.
Ánh nắng chiếu nghiêng qua ô kính, trải dọc lên nền nhà lát gạch cũ. Est đang mặc chiếc tạp dề thì tiếng chuông cửa vang lên — một tiếng rất quen. Nhưng lần này, không mang theo hương trà.
William bước vào. Áo sơ mi trắng mỏng, áo khoác da, quần jeans bạc màu, tóc còn hơi rối vì chưa sấy khô hẳn. Nhưng lạ ở chỗ... hôm nay, tay cậu không cầm ly, mà là một chiếc máy ảnh film đen bạc, có dây đeo vắt qua cổ.
"Đi chơi không?" – William hỏi, giọng cậu nhẹ như gió.
Est ngẩn ra, mắt hơi tròn.
"Gì cơ?"
"Đi dạo. Chụp vài tấm. Em thấy trời đẹp, với... em muốn ra ngoài một chút."
William bước lại gần, chỉ vào chiếc máy ảnh. "Thử roll film mới. Mà có điều kiện là anh phải làm mẫu."
Est nhíu mày nhẹ.
"Anh đâu biết tạo dáng."
William cười, mắt sáng hẳn lên dưới ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính.
"Không cần. Anh chỉ cần... là anh thôi."
⸻
Dưới những con hẻm cũ, nơi từng bước chân nghe rõ tiếng lạo xạo của đá vụn, hai người bước chậm. William cầm máy ảnh trên tay, mắt lia lia khắp xung quanh như một đứa trẻ lần đầu ra phố.
Cậu chụp từ mấy chậu cây treo trên ban công nhà người ta, đến con mèo vàng nằm xoãi người trên nắp cống. Chụp cụ bà đang quét sân, cả mấy cọng rác bay trong nắng cũng không tha.
Est đi bên cạnh, tay đút túi, mắt nhìn xuống đất. Anh ít khi đi lang thang kiểu này. Trước giờ, đi đâu cũng có mục đích. Mua hoa. Giao hàng. Tới nơi. Rồi về. Nhưng hôm nay, anh lại để cho đôi chân mình được rẽ qua những con đường chẳng có đích đến.
⸻
Đến đoạn cuối con hẻm, có một bức tường vàng phủ rêu và dây leo – đẹp đến lạ. William giơ máy ảnh, gọi:
"Đứng đó đi. Anh tựa lưng vô tường, nhìn về bên kia kìa."
Est cười, nửa miễn cưỡng nửa thật lòng.
"Lại chụp hoa hả?"
"Vâng. Có hoa. Có nắng. Có anh. Trọn combo."
William chụp một tấm, rồi một tấm nữa. Cậu không cần Est cười. Không cần tạo dáng. Vì Est trong ống kính của cậu, chỉ cần đứng đó, là đã dịu như mùa cuối thu.
⸻
Sau một vòng, hai người ghé quán cà phê vỉa hè cũ, ngồi trên ghế nhựa sát lề đường. Cả hai gọi hai ly coffee đá. Ly thuỷ tinh mờ mờ, ướp đá tan từng giọt. Gió chiều bắt đầu thổi qua vạt tóc.
Est chỉ về phía bên kia đường. Ở đó có một cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, bảng hiệu rơi mất vài chữ, cửa cuốn xỉn màu.
"Hồi nhỏ, chỗ đó là một tiệm hoa." – Est khẽ nói.
"Anh hay đứng trước cửa nhìn người ta mua hoa. Thích nhất là lúc khách chọn kỹ từng cành, như thể họ đang chọn cách yêu ai đó vậy. Có lần, anh nhặt một cành rơi dưới đất mang về, cắm trong ly nhựa."
William nhìn Est, không chen ngang.
Giọng Est khàn đi một chút:
"Về nhà bị mẹ la. Bà nói 'không ai tặng thì đừng lấy đồ rơi'. Anh nhớ lúc đó, anh ghét mình ghê gớm lắm. Như thể... mình là người không xứng đáng có gì đẹp cả."
Một khoảng lặng trôi qua.
William đặt ly nước xuống, nghiêng đầu:
"Anh không biết đâu... nhưng người ta từng nói: khi một đứa trẻ chọn hoa để mang về, là vì nó đang thiếu tình cảm đến mức cần tự trồng yêu thương cho mình."
Est không đáp. Nhưng mi mắt anh khẽ run.
Nhưng có lẽ đúng thật là vậy.
⸻
Trên đường về, William đi phía trước, đeo lại máy ảnh. Cậu không nói gì.
Chỉ đến khi về gần đến tiệm, cậu mới dừng lại, rút trong túi ra một bức ảnh nhỏ.
Là Est — nghiêng đầu dưới tán cây dây leo, mắt cụp xuống, môi nở nhẹ một nụ cười.
Ánh nắng xiên qua tóc thành màu mật ong.
William dúi vào tay anh:
"Em biết nó không đẹp lắm. Nhưng em muốn anh giữ."
Est nhìn tấm ảnh rất lâu. Mắt anh không biết phải đặt vào đâu nữa.
William bước đến cửa, quay lại nói, giọng pha một chút nghịch:
"À... dạo này anh cười nhiều hơn rồi đó."
Cậu nghiêng đầu. "Không tin thì mai em chụp thêm cho xem."
Est vẫn chưa nói gì. Nhưng ngón tay anh đang siết nhẹ mép ảnh. Và tim anh... vừa đánh rơi một nhịp.
___
"Tôi từng nghĩ bản thân sinh ra là để lặng lẽ.
Nhưng rồi có một người đến, không hứa gì, không đòi hỏi gì.
Chỉ đơn giản là nhìn thấy tôi – bằng một đôi mắt dịu dàng đến nỗi... chẳng thể quay mặt đi được nữa.
Chẳng biết... tôi có đang tự lún sâu vào điều không thật sự dành cho mình không."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com