8. Chưa đồng ý.
Buổi chiều, ánh nắng đổ xiên qua ô cửa kính, rắc lên nền gạch những vệt sáng nhạt. Trong tiệm hoa, mùi oải hương quyện với hương gỗ cũ tạo thành một khoảng bình yên đến lạ.
Est đang tỉ mẩn gói một bó tulip thì William đột ngột kéo ghế ngồi cạnh, tay cầm cuộn ruy băng màu bạc:
"Đưa em làm thử đi. Chứ cứ nhìn anh làm, tay ngứa lắm rồi."
Est liếc nhẹ, đôi mắt trong veo sau lớp kính phản chiếu bóng cậu trai nghịch ngợm kia.
"Gói hoa không dễ như chụp ảnh đâu."
"Thì anh chỉ việc chỉ em, em sẽ ngoan ngoãn làm theo." William nháy mắt, khiến Est phải khẽ cúi mặt xuống, giấu đi nụ cười vừa lướt qua.
⸻
Tiếng chuông cửa vang lên. Một người đàn ông khoảng ba mươi bước vào -Meen, khách quen thường ghé mỗi tuần mua hoa cho vợ. Anh nhìn quanh một lượt, rồi dừng mắt ở William:
"Ủa, hôm nay có người phụ hả? Nhìn thân nhau ghê ta."
Est chưa kịp lên tiếng thì Meen bật cười, buông một câu nửa đùa nửa thật:
"Bạn trai anh hả?"
Est sững người. Ngón tay kẹp chặt cuống hoa, tim như khựng lại.
Miệng anh lắp bắp: "Không... tụi tôi..."
Nhưng câu nói bị cắt ngang bởi giọng trầm ấm ngay cạnh:
"Anh ấy chưa đồng ý."
Không gian im bặt đúng một nhịp.
Est ngẩng lên, đôi mắt chạm phải nụ cười nửa như thản nhiên, nửa như giấu một điều gì đó của William.
Meen phá lên cười: "Vậy ráng lên nha em trai! Anh cổ vũ hai đứa!"
Rồi anh trả tiền, hẹn lần sau và rời đi, để lại khoảng lặng vừa ngượng vừa... nhoi nhói trong ngực Est.
⸻
Est cắm cúi gom mấy cành hoa rơi xuống đất, tránh nhìn vào đôi mắt kia. Nhưng William thì chẳng mảy may đổi sắc, vẫn thản nhiên như thể câu nói ban nãy chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt.
"Anh làm gì mà mặt đỏ vậy?" – William ghé sát, trêu.
Est hắng giọng: "Nóng thôi."
"Tưởng anh nóng trong lòng?" Cậu cười khẽ, rồi không nói thêm gì.
⸻
Khi tiệm chuẩn bị đóng cửa, William rút từ túi ra một tấm ảnh film mới rửa, đặt lên quầy:
"Ảnh hôm trước anh bảo thích."
Est nhìn xuống. Trong tấm hình, anh đang nghiêng đầu, nụ cười thấp thoáng dưới ánh nắng vàng. Đẹp đến mức chính anh cũng ngỡ ngàng.
William tựa người vào quầy, giọng chậm rãi:
"Nếu một ngày anh phải chọn ai để đứng cạnh trong bức ảnh đẹp nhất... anh sẽ chọn ai?"
Est ngẩng lên, bất động.
William không đợi câu trả lời. Cậu nhấc túi máy ảnh, khoác lên vai, môi cong một đường mờ nhạt:
"Đùa thôi. À mà.. anh cho em xin IG đi. Để em hẹn gặp tiện hơn."
Est thoáng khựng. hơi ngạp ngừng, rồi đọc tên tài khoản. William vừa nhập vừa cười khẽ:
"Anh mà ghost em, em đến phá tiệm hoa đó."
Cánh cửa khép lại. Tiếng chuông vang lên khe khẽ.
Est đứng đó rất lâu, ngón tay siết lấy tấm ảnh, tim đập hỗn loạn như vừa nghe một bản nhạc dang dở mà chẳng biết khi nào sẽ có đoạn tiếp.
___
"Tôi ước mình có đủ can đảm để hỏi: "Em nói đùa... hay là thật?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com