9. Một câu hỏi không bao giờ gửi.
Est thuê một căn hộ cách tiệm hoa 1 con hẻm, nên việc đi qua lại khá tiện. Hôm nay, anh về phòng muộn hơn mọi khi.
Tiệm hoa vừa đóng cửa, mùi hương nhài vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay. Anh mở điện thoại, chạm vào tài khoản IG vừa mới theo dõi.
Anh gõ một tin nhắn:
"Về đến nhà chưa?"
Dấu tích xanh hiện ngay sau đó. Est chờ một phút... hai phút... năm phút. Không có trả lời.
Anh ngước nhìn khoảng không, trong lòng trào lên một cảm giác khó gọi tên. Lúc này, anh tự an ủi: Chắc cậu bận.
⸻
Ngày hôm sau.
Tiệm hoa sáng lên dưới nắng dịu đầu ngày. Est tự ép mình bận rộn, nhận thêm vài đơn gói hoa để tay không rảnh rỗi cho tâm trí lang thang.
Nhưng mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên, anh lại ngẩng đầu – rồi hụt hẫng.
Không phải William.
Điện thoại chỉ rung lên gần trưa với một tin nhắn ngắn ngủn:
"Xin lỗi, hôm nay em có việc gấp. Mai em qua."
Một câu. Không icon. Không lời giải thích.
Est đọc đi đọc lại, rồi đặt điện thoại xuống. Một khoảng trống len vào lồng ngực.
⸻
Ngày thứ hai.
William vẫn không đến. Tin nhắn gửi đi chỉ hiện "Đã xem".
Est ngồi một mình trong căn phòng nghỉ, lật lại cuốn album ảnh William từng bỏ quên. Những khung hình dừng ở khoảnh khắc bình yên: hoa, nắng, và nụ cười anh trong một chiều vàng ươm.
Anh nhớ câu nói hôm trước:
"Anh ấy chưa đồng ý."
Khi đó, má anh nóng bừng vì ngượng. Giờ đây, nó lại như một vết cắt kéo dài từ tim đến tận đáy lòng.
Điện thoại rung lên. Tim anh đập mạnh. Nhưng khi mở ra, chỉ là thông báo có người tim bài viết IG.
⸻
Tình cờ.
Est mở Instagram. Thông báo nhảy lên:
@Williamjkp vừa đăng một bài viết.
Một góc trời hoàng hôn. Bàn cà phê nghiêng góc. Và một bàn tay lạ cầm ly nước.
Dưới caption:
"Đẹp là khi không cố gắng."
Est nhìn thật lâu. Không phải vì bức ảnh, mà vì... William vẫn có thời gian cho thế giới ngoài kia, chỉ không có thời gian cho anh.
Anh cuộn xuống bình luận – vài icon tim, vài câu khen. William trả lời bằng emoji cười nhạt.
Est gập máy, bật cười nhẹ, như tự giễu:
Có lẽ mình đã kỳ vọng quá nhiều vào một người chỉ xem mình như bạn.
Nhưng sâu trong lồng ngực, có một nhịp đập lệch, đau đến mức khiến anh thở dài không thành tiếng.
⸻
Ngày thứ tám – gặp lại.
William xuất hiện khi Est đang thay nước cho bình cúc trắng.
Cậu khoác áo hoodie, tóc rối nhẹ, đôi mắt sưng và quầng thâm nhạt nhưng rõ.
Est quay người, sự mong chờ của anh cuối cùng cũng có hồi đáp, anh bỏ bình hoa trên tay mình xuống. Đi vội đến William, định nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy tắt nửa chừng.
"Anh khỏe không?" – giọng William lặng như gió.
Est mím môi: "Ừ. Em... dạo này bận quá nhỉ."
"Ừ."
Một chữ rơi xuống nền như tiếng kim chạm gạch.
Anh chậm rãi hỏi tiếp:
"Có chuyện gì sao?"
William ngẩng lên. Trong mắt cậu thoáng qua thứ gì đó... một chút mệt mỏi, một chút bối rối, như thể đang mang trên vai một điều khó nói. Rồi tất cả trôi đi nhanh như bong bóng, để lại nụ cười nhạt quen thuộc:
"Không có gì. Em chỉ... phải lo một vài thứ."
Một vài thứ. Sáu chữ ngắn ngủi nhưng dựng cả một bức tường giữa hai người.
Est muốn hỏi tiếp, nhưng cổ họng như có gì chặn lại. Anh chỉ nhìn cậu lách qua cửa, bóng dáng kéo theo một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.
___
Theo lòng mình muốn cậu ở lại, bàn tay anh chạm vào cổ tay cậu – và khựng.
Dưới lớp tay áo, Est cảm nhận được miếng băng cá nhân mỏng. William giật tay, khẽ cười:
"Không sao. Xước thôi."
Rồi cậu bỏ đi, nhanh hơn Est kịp giữ lại một lời hỏi.
⸻
Est nằm trên giường, bóng tối nuốt lấy căn phòng. Anh mở khung chat, gõ:
"Chúng ta là gì của nhau?"
Một câu hỏi không tiếng trả lời.
Trước khi ngón tay chạm nút gửi, anh xóa tất cả.
Chỉ để lại một màn hình trắng – và một trái tim rơi vào khoảng không không định nghĩa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com