Chapter 3. Lại nữa rồi (3)
"Phía trong phòng có chuyện gì sao?"
"Sao cậu lại hỏi tôi? Chúng ta nãy giờ chỉ biết ở ngoài nghe ngóng còn gì"
"Aaah, tôi biết rồi, biết rồi"
Người thanh niên đang vò mái tóc nâu nhạt của mình như thể bức bối lắm.
"Sao? Tôi nói gì sai à?"
"Tôi nói vậy hồi nào!! Không đợi được nữa rồi"
Người thanh niên đang đi về phía cánh cửa định nắm tay cầm thì đột nhiên cánh cửa mở ra.
"Ơ? I-Israel?"
/ Ai đây? À là cái tên Jayden gì gì đó phải không /
Isreal : À ừm...Buổi sáng tốt lành.
Khi hắn đang định nói thêm gì đó thì người phía đối diện đã cúi đầu chào hắn một cách kính cẩn.
"Chúc người có một buổi sáng tốt lành, thưa thủ lĩnh."
Còn người này là Leonardo cũng là một trong những thuộc hạ thân tín của người tên Isael này, anh ấy có tính cách khá lạnh lùng, khó gần. Nhưng đối với người ngoài thôi chứ anh là một người vô cùng trung thành, nếu Jayden là người thể hiện ra ngoài thì Leonardo là người sống nội tâm nhiều hơn.
Irael : Ờm, không cần quá lễ nghi vậy đâu, thoải mái đi, thoải mái đi.
Hắn xua tay tỏ vẻ phiền phức rồi lướt qua hai người họ đang ngơ ngác.
Irael : Ta đi có việc tí.
Jayden : N-nhưng mà...
Irael : Hả sao? Có chuyện gì?
Jayden : E-em định mặc thế ra ngoài đường á...?
Lúc bấy giờ hắn mới hiểu ra vấn đề rồi nhìn xuống bộ quần áo của mình, hắn ngại ngùng đưa tay lên ho khan vài tiếng. Rồi lại trở về phòng mà không nói lời nào, hai người thuộc hạ vẫn chưa hết ngơ ngác trước sự kì lạ của Irael.
Jayden : Hệt như người khác vậy...
Cũng lạ là phải thôi, Israel mà họ biết đã mãi mãi rời xa khỏi thế giới này rồi, còn đây ư? Là một tên người rừng không hơn không kém...
edit: Nợ main một lời xin lỗi...
Nhưng không để Jay nói gì thêm Leo đã liếc nhìn cậu một cái khiến cậu im bặt.
Jayden : Đ-đùa thôi mà...Đừng nhìn tôi như vậy.
Leonardo : Cẩn thận lời nói của cậu.
Jayden : Biết rồi màaaa.
Phía trong phòng thì Israel đang rất chật vật, tại sao ư?
Israel : Hộc...Hộc...Cái quái gì thế này????
Hắn đã lục cả tủ đồ của cô bé nhưng thứ nhận lại chỉ là đống quần áo và váy diêm dúa lòe loẹt, thực sự trông rất...
Những bộ quần áo, váy đó bị hắn ném đi lung tung mà không thương tiếc, nhưng hắn chợt nhận ra mà quay ngoắt đầu lại.
Israel : Aaaaa, chết tiệttttttt !!
Vì hắn đã nhớ ra rằng sàn còn chưa sạch máu, đúng hơn thì còn vài chỗ chưa khô, không biết sao nhưng hắn đã khéo ném vào đúng những chỗ đó, hắn đã nghĩ tương lai mình phải giặt hết đống này thì không khỏi gào thét.
Nghe tiếng chửi thề của Israel, Jay đã vội lao vào xem tình hình hắn.
Jayden : E-em sao vậy?
Israel : C-cái đó...
Hắn chỉ vào đống quần áo đã dính be bét máu.
Jayden : Ôi trời, làm anh tưởng có chuyện gì không chứ.
Jay ôm hết đống quần áo vào người rồi nói với Israel đang ngơ ngác.
Jayden : Cái này thả máy rồi giặt tí là xong mà.
Israel : Hả..? Có thứ thần kì như vậy á...
- Chứ không phải dùng nội công hay cái gì để làm sạch hả..?
edit: Đấy tôi gọi hắn là người rừng thì cũng oan uổng gì đâu chứ...
Jayden : Ý em là gì?
Israel : À...Không, ta bị điên đấy kệ ta đi, nhiều khi hay nói sảng ấy mà.
- Không! Điều đó không còn quan trọng nữa, mà bây giờ...Ngươi có bộ quần áo nào bình thường nhất có thể không?
Jay nghe đến vậy không khỏi thắc mắc.
Jayden : Bình thường à....
Israel : Thôi, áo sơ mi, áo sơ mi trắng cũng được.
Jayden : À anh có đợi anh tí.
Israel : Vầng.
Nói rồi Jay ôm theo đống quần áo rồi ra khỏi phòng để lấy áo cho Israel.
Israel : Cái đống đó... Vứt đi luôn được không?
Jayden : Ơ em vẫn hay mặc chúng mà..
Israel : Không không bỏ đi
......
Leonardo : Gì đây?
Jayden : Là quần áo của Israel đấy.
Leonardo : Vậy cầm nó để làm gì? Không lẽ cậu có sở thích-
Jayden : Ê này nha, thật tình, tự dưng em ấy không thích chúng nữa, bảo tôi vứt hết đi này.
Leonardo : Vứt đi?
Jayden : Chứ còn gì nữa.
-Thôi tôi đi đây.
Leonardo : À ừ...
Jayden : À này, lấy hộ tôi cái áo sơ mi cho Israel nhé!
Leo gật đầu nhẹ một cái.
................
Trong lúc đợi Jay đi lấy áo sơ mi thì Israel lại nhặt lấy cái thước hồi nãy lên.
Israel: Ừm, để xem nào.
Hắn đứng dậy nắm nắm bàn tay gầy guộc, sau đó hắn làm những động tác để khởi động cơ thể.
Hắn vặn vẹo cơ thể, những tiếng rắc rắc vang lên như cỗ máy lâu ngày không sử dụng vậy.
Israel: Yếu quá rồi, đã thế còn lười biếng nữa.
- Nhỏ đó làm thủ lĩnh kiểu gì vậy, chả khác nào bù nhìn cả.
Như những lần trước, khi hắn bắt đầu một cuộc đời mới, hắn sẽ dùng 3 năm để chờ cho bản thân phát triển đủ, 2 năm sau thì rèn luyện thể chất, từ đó mới bắt đầu có thể luyện tập những bài học gay gắt.
Vì thế thể chất hắn rất tốt, nên việc luyện tập không hề là quá sức, đó cũng là cách hắn đạt được đánh hiệu Kiếm Vực Trảm Thần từ khi còn rất trẻ.
Nhưng lần này thì khác, dù đã trưởng thành nhưng cơ thể yếu ớt vô cùng, cho dù hắn có cố gượng ép thì cũng khó để bắt đầu luyện tập như trước kia.
Israel: Vậy giờ phải bắt đầu bằng thể chất thôi, chứ có khi ta sẽ chết trước khi làm được gì đó có ích mất.
Leonardo: Tôi là Leo, áo của người đây.
Hắn mở cửa nhận lấy áo.
Israel: Ừ, cảm ơn ngươi.
Nghe đến vậy, Leo có chút ngơ ra.
Israel: Sao à? Ngươi còn chuyện gì để nói hả?
Thấy sự thắc mắc của Is, bấy giờ Leo mới nhớ ra mình cần nói gì.
Leonardo: À, phải rồi...
-Một lát nữa chúng ta sẽ có cuộc họp thường lệ với các HHV trong tổ chức, thật tiếc khi làm gián đoạn khi người chuẩn bị ra ngoài.
Israel: À à, không sao, tí nữa hả.
Hắn lại xua tay như đây là chuyện không đáng nói rồi cầm áo vào.
Một lúc sau.
Israel: Đi thôi, ta xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com