Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4. Các ngươi trung thành đến đáng thương. (1)

Nếu nói nơi đây là một khu trung tâm thương mại thì tôi cũng sẽ tin.

Trước mặt Israel là một toà nhà cao tầng trông rất sang trọng, nó rực rỡ đến nỗi không ai nghĩ đây là trụ sở chính của một tổ chức có người đứng đầu là một phế nhân cả.

Đến cả Israel đã sớm quen với những thứ hoa lệ cũng không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp của toà nhà.

Hắn vừa cảm thấy tội lỗi, vừa cảm thấy thật phí phạm.

'Agu, chắc các ngươi đã mệt mỏi lắm.'

Hắn đưa ánh mắt thương hại vào hai con người kia.

Jayden: Mặt anh dính gì à?

Israel: Không, chỉ là...

Hắn tiếp tục thở dài với họ, còn cả hai thì chẳng hiểu gì cả.

Israel: Các ngươi yên tâm, ta sẽ sử dụng chúng đầy đủ.

Leo và Jay vẫn không hiểu hắn đang lẩm bẩm cái quái gì, có khi họ đang nghĩ ' tên này đầu óc có vấn đề rồi à?' cũng nên.

Có khi bây giờ họ lại cảm thấy hối hận khi cho Is lên làm thủ lĩnh, nhưng đã quá muộn để thay đổi được rồi.

Bước vào trong toà nhà, vẻ hào nhoáng ấy vẫn chưa dừng lại ở đó, với dòng người tấp nập qua lại với các nhiệm vụ được giao khác nhau, có cảm tưởng những vật liệu xa xỉ chỉ có vua chúa ngày xưa mới có. Mà bây giờ nó lại rải rác ở khắp nơi của toà nhà.

'Ta lấy chút chắc không sao đâu nhỉ?'

Nhưng hắn đã vội gạt suy nghĩ đó đi.

'E hèm'

Israel: Mau vào trong thôi.

Jayden: Em quên mặt nạ này.

Israel : Hả? Có cả thứ như vậy à

Nói rồi Jay đưa cho Is một chiếc mặt nạ màu đen, thêm vào đó là một huy hiệu đen trong rất sang trọng, nhìn vào cũng biết đây là vật có giá trị .

Sau đó hắn được dẫn đến tầng cao nhất, khỏi phải nói đó là nơi để họp thường kì rồi.

"Lâu thế."

Cậu thanh niên đang gác chân lên bàn ngồi ngửa ra đằng sau ra vẻ rất hống hách.

"Đợi một chút đi, làm gì mà nóng vội thế"

"Cái gì? Thời gian của tôi là vàng là bạc đấy."

"Cậu toàn chơi bời thôi mà nói cứ như làm việc chăm chỉ lắm đấy"

"Này, cậu thì biết gì mà nói."

"Hầy, tháng này doanh thu Chi nhánh của cậu thấp nhất đấy, cẩn thận nhé"

"Cậu-"

"Hai người thôi đi!"

Khi hai người đang chuẩn bị cãi nhau đến nơi, một người khác đã ngăn lại, có vẻ tiếng nói của người đó thực sự có trọng lực.

Khi nãy hai người còn đang nổi nóng thì giờ đã im bặt.

Người kia lạnh lùng lên tiếng.

"Wyatt cậu vừa vừa phải phải thôi, đừng cư xử như một người vô học nữa."

Wyatt là Giám đốc của chị nhánh thứ 5, là người ban nãy còn tham vãn.

Wyatt: Là Sinca tên đó nói tôi trước mà?

Sinca là Giám đốc chi nhánh thứ 4, vì hai chi nhánh này khá gần nhau nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhất là các Giám đốc.

Sinca: Cậu ta lải nhải mắc mệt.

Wyatt: Cậu-

"Tôi đã bảo thôi rồi ! Ngồi xuống!"

Wyatt đang bất mãn vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo, cậu đá mạnh vào cái ghế một phát rồi ngồi xuống.

"Hầy, sao phải nổi nóng lên thế"

"Em nhìn anh giống người đang mất bình tĩnh thế à?"

"Ý em không phải vậy, nhưng anh cứ mặc kệ họ cũng được mà."

"Nếu vậy thì bọn nó sẽ làm loạn chỗ này lên mất, không thể để hai ngài ấy thấy cảnh tượng hỗn độn như thế. Thật mất uy tín."

"Vâng ạ"

Hai người đang nói chuyện ban nãy là David - Giams đốc chi nhánh thứ hai, còn người kia là Sherain - Trợ lý riêng của David. Nhìn chung mối quan hệ hai người họ không quá tệ.

Khi bầu không khí đang rôm rả trở lại được một lúc thì Israel cũng bước vào, hắn cũng không rảnh đâu mà giải thích mấy cái thứ linh tinh nên đã vào vấn đề chính.

"Nào, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Ngay sau đó là hai người cùng đi vào, tất cả mọi người trong phòng trừ Israel đều nín thở dõi theo cử chỉ của hai người đó.

Thứ uy áp khiến họ im lặng không phải là từ Israel, mà là từ chính hai người thuộc hạ của hắn, nhưng điều này lại chẳng khiến hắn thấy vui vẻ là bao. Thực ra là hắn ngược lại cảm thấy nhục nhã vô cùng.

'Cuộc đời ta, có lẽ đây là lần đầu tiên phải dựa vào uy áp của ai đó để trấn áp người khác đấy.'

Hắn nở ra nụ cười đắng ngắt, liệu mọi người nếu nhìn thấy nó thì có còn gọi đó là nụ cười không?

Nhưng cũng đâu thể trách hắn được, thực tế hắn mới bắt đầu cơ thể mới được vài giờ trước đây, rồi đột ngột bị lôi đi họp thì có khi thời gian làm quen cơ thể còn chưa xong, nói gì đến việc có được lại uy áp như trước kia.

Người mà hắn được ngụ ở đây chỉ là một cô bé yếu ớt, hệt như ngọn lửa tàn vậy, điều hắn cố gắng bây giờ là duy trì được hơi thở ổn định cũng không phải dễ dàng.

Vết thương sâu hoắm ở cổ đã được hắn che đi, nên hai người họ không thể thấy được tình trạng hiện tại của hắn đang nguy kịch như thể nào, nhưng hắn lại còn chẳng mảy may thể hiện ra một chút biểu cảm đau đớn nào thì ai mà biết được chứ.

Hai người họ thấy căn phòng dính máu thì thấy đó là điều hiển nhiên vậy, thực sự không biết rằng cô bé đã lựa chọn sự cực đoan này bao nhiêu lần rồi.

Hắn gọi Jay đến ghé sát lại tai thì thầm vài điều.

"Hãy kết thúc sớm, nay ta hơi mệt"

Jay nghe vậy cũng gật đầu nghe theo 

Jayden: Em cố gắng chút nhé, anh sẽ kết thúc nhanh nhất có thể.

Khuôn mặt đang ấm áp nhìn Israel nhưng anh đã sớm trở lại vị trí mình cần đứng từ bao giờ. Sự ấm áp khi nãy đã không còn nữa, chỉ còn sự lạnh lẽo khi anh bắt đầu vai trò của mình.

...............

Đúng thật là Jay đã kết thúc buổi họp sớm, và khi đó họ cũng được trở về, hắn đã về nhà và nằm thượt xuống giường.

Israel : Chậc, ta không nghĩ là chỉ ngồi nghe một cuộc họp à không chỉ là báo cáo thôi mà lại mệt đến vậy. Thật nể tên Dorian đó quá, sao đệ ấy lại có thể tham gia liên tục hằng ngày như thế vậy?

- Đúng là thế giới này không tên nào là bình thường cả...Agu, Dorian à đệ giúp ta với.

Hắn đang nằm than vãn thì đột nhiên ngồi dậy, rồi lại ngó nghiêng như một tên người rừng.

Không biết con nhỏ này có gì giá trị không nhỉ, hai tên thân cận giàu thế mà. Nghĩ đến đây hắn lại không kìm được nước dãi nhỏ dòng mà vội lau đi.

'E hèm, ta biết là người không thể dùng nữa, yên tâm đi ta sẽ dùng chúng thật cẩn thận.'

Không có?

Chỗ kia cũng không?

Israel: Cái quái gì vậy? Thực sự con bé này không có một cái gì giá trị à...

Hắn vẫn không bỏ cuộc mà ngó nghiêng chỗ bàn làm việc, nhìn thì chả có cái gì cả, mà đúng là không có gì thật.

Hắn thất vọng ê chề, khi đang ngồi xổm xuống suy nghĩ thì hắn đã vô tình thấy một cái ngăn kéo ẩn phía dưới bàn làm việc.

Hắn ngơ ngác nhìn cái ngăn kéo trước mặt, rồi đột nhiên hắn nở nụ cười quỷ dị.

Israel: Tìm thấy rồi nhé.

edit: mất nhân tính vì đồng tiền mất rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #action