Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2


Cái gì mà Như Linh cứu tôi? Rõ ràng là người hại chết tôi thì có!

Tôi bấm bụng chạy lại kéo lấy tay Cao Lãnh, cầu xin chút sự thương hại. Anh lại tàn nhẫn hất ra. Sải bước dài về phía cửa lớn.

Kí ức tôi dừng lại về mấy năm trước khi Cao Lãnh còn là chàng thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời.

"Ân Ân, hôm nay anh gặp được một cô gái, tên Như Linh, rất xinh đẹp nhưng không bằng em."

"Ân Ân, em nhớ cô gái Như Linh anh nói lần trước không? Cô ấy được xếp ngồi cùng bàn với anh để tăng tiến bộ học tập, thật sự quá ngốc!"

"Ân Ân, hình như anh thích cô ấy."

"Tri Ân, hôm nay anh đã tỏ tình Tiểu Linh, cô ấy đã đồng ý!"

"Thẩm Tri Ân, bọn anh thật sự hạnh phúc."

Lần nào Cao Lãnh cũng luyên thuyết mấy chục phút về người bạn cùng bàn của anh ấy. Nhưng luôn là Cao Lãnh nói, tôi chỉ nhẹ nhàng nghe, đôi lúc chờ anh một nụ cười nhạt. Trong tim có chút khó chịu.

Cho đến khi, nhà Cao Lãnh phá sản, xảy ra chút vấn đề. Cao Lãnh nói bạch nguyệt quang của anh ấy đi nước ngoài, bỏ lại anh ấy. Anh nhẹ hỏi tôi :"Có phải em luôn thích anh không?"

Mặt tôi bắt đầu đỏ, gật đầu :"Đã 10 năm."

Cao Lãnh làm ra vẻ không có gì bất ngờ, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thúy :"Chúng ta yêu thử nhé?"

Không phải nói đùa, lúc đó tôi thật sự rất hạnh phúc, thanh xuân 10 năm của tôi cuối cùng cũng được đền đáp.

Năm đó, tôi đã quỳ trước nhà để cầu xin sự trợ giúp của ba mình cho công ty của ba Cao Lãnh. Là một hành trình gian nan, nhưng không sao, Cao Lãnh ở bên tôi là được.

Tiếng đập phá khiến tôi tỉnh giấc, Cao Lãnh đang một người thẳng tấp đập từng món vật trong nhà, đó đều là những món tôi cùng anh trang trí, lúc đó Cao Lãnh ôn nhu bao nhiêu.

Tôi hoảng hồn, chạy lại ngăn Cao Lãnh. Lại một bạt tay giáng lên má trái tôi :"M.ẹ n.ó, tôi thật không ngờ cô lại là một con rắn độc!"

Tôi chưa hiểu chuyện gì, cổ lại truyền đến cơn tê dại, Cao Lãnh một tay nổi đầy gân xanh bóp lấy cổ tôi :"Là cô ép cô ấy ra nước ngoài! Cái gì mà có em ở bên cạnh anh, tất cả chỉ là lời nói dối!"

Ánh mắt Cao Lãnh hiện lên tia máu, tôi bắt đầu sợ hãi con người anh bây giờ. Cũng đã hiểu vì sao anh lại tức giận như thế.

Người trong lòng nói với anh tôi ép cô ấy ra nước ngoài. Nực cười.

Tôi bắt đầu khó thở, ngay giây phút tôi sắp liệm đi, lại thấy Cao Lãnh buông ra nhìn tôi với ánh mắt hoảng loạn, chắc chính Cao Lãnh cũng không biết được.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xọc thẳng vào mũi khi tôi tỉnh dậy, kế bên là Cao Lãnh cùng Như Linh.

Như Linh mặc bộ đồ bệnh nhân giống tôi, tay cầm khăn giấy lau lau chùi chùi nước mắt. Vừa nức nở vừa khóc.

Hôm nay là giỗ của bố cô ta à?

Tôi quét mắt nhìn qua thấy ánh mắt Cao Lãnh hằng tia máu, chắc là một đêm không ngủ.

Cao Lãnh thấy tôi tỉnh dậy, chỉ nhìn chầm chầm. Không nói gì. Anh ấy có áy náy không? Tôi không biết. Như Linh lại nắm tay tôi oà khóc :" Ân Ân, tất cả là lỗi của chị, chị biết em không thích chị, chị không nên cắm hoa ở nhà em, ở cùng nhà với em. Nếu không em cũng không bị nằm viện như thế này." Nói rồi cô ta lại khóc nất lên. Tôi sững sờ, có giả trân quá không vậy?

Vở kịch này, tôi thật không muốn diễn nữa. Quá cẩu huyết. Tôi nhìn qua Cao Lãnh nãy giờ vẫn ngồi im, tìm chút hy vọng nào đó. Nhưng anh ta lại trưng vẻ mặt thờ ơ. Tôi lại nghi, sao anh ta có thể tin tôi được? Ánh trăng sáng đang ở đây. Tôi là cái gì trong mắt anh?

"Như Linh, em ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với Ân Ân." Cao Lãnh phũi phũi tay về phía Như Linh. Cô ta ra khỏi cửa, còn không quên ném cho tôi một ánh mắt sắc như dao.

A, không để ý, đã bao nhiêu năm rồi anh ta không gọi tôi là Ân Ân nhỉ? Hôm nay thật sự quá hời.

Tôi vẫn cứ im lặng, Cao Lãnh là người nói trước :"Như Linh đã cứu cô.",

Tôi nhíu mày nhìn anh.

Cao Lãnh lại nói :"Năm đó, cô bị tai nạn, Như Linh đã hiến máu cho cô đến kiệt sức nằm ở ngoài hành lang bệnh viện, cô xem, cô ấy tốt như vậy, cô thì lại ích kỉ đến mức không thể giữ cô ấy ở lại một ngày.  Cô xem, cô ấy đáng thương bao nhiêu, cô lại đáng ghét bấy nhiêu? ." Anh ta càng nói càng siết chặt tấm ga giường, như thể chỉ cần hôm đó Như Linh bị tát chỉ cần mất thêm một sợi tóc,anh ta liền cắt cả đầu tôi thay cho cô ta.

Suy nghĩ một lát, Cao Lãnh chẳng phải nói Như Linh cứu tôi một mạng sao, cho là vậy đi. Tôi thật sự mệt mỏi. Nâng mí mắt, tôi hỏi Cao Lãnh :"Lãnh, anh từng tin em chưa? Từng yêu em chưa?"

Đáp lại tôi là sự im lặng tôi luôn chán ghét. Câu trả lời đã có.

"Tại sao mang thai lại không nói?" Cao Lãnh khép hờ tằm nhìn, chỉ nói nhẹ như lông vũ. Tôi lại thấy bé con trong bụng thật không đúng lúc.

"Hôm biết có thai, em thấy anh ôm Như Linh trong lòng." Giọng tôi yếu ớt, tôi cũng không biết nguyên do.

Cao Lãnh chỉ hờ hững nói hôm đó là do Như Linh bị đập kính vào người, không thể ở một mình. Những lời sau tôi không muốn nghe nữa. Trực tiếp đi ngủ.

Thời gian 2, ngày ở bệnh viện, Cao Lãnh cũng không đến thăm tôi một lần nào nữa. Khi tôi về đến, chỉ thấy hai bóng dáng dính chùm lấy nhau.

Tim tôi bắt đầu đau nhói, cảm giác hổ thẹn dâng lên tới cổ họng làm tôi buồn nôn. Cao Lãnh chắc là không biết, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi.

Trời mưa, quá lạnh, quá ồn.

Tai tôi ù ù, không nghe một tiếng động gì nữa.

Tôi vào phòng Như Linh tìm đồ của cô ta, lại không thấy. Một ý nghĩ loé lên trong đầu.

Tôi trực tiếp đến phòng của tôi và Cao Lãnh. Đồ của Như Linh hoá ra là ở đây.

Tôi chế nhạo mình, cả khinh thường luôn Cao Lãnh. Quá tàn nhẫn rồi. Tôi gói hết đồ của Như Linh vào vali, sau đó ném xuống chỗ cô ta. Cô ta có vẻ không tin, nép sau Cao Lãnh, trợn mắt nhìn tôi :"Em đang làm gì vậy?"

Lời này của Như Linh là hỏi tôi.

Tôi không muốn nhẫn nhịn nữa. Trực tiếp hét lớn vào mặt cô ta :"Tôi mới là người hỏi cô đang làm gì! Năm đó rõ ràng cô là người thấy gia đình Cao Lãnh phá sản mới rời đi! Rõ ràng cô là người rời bỏ anh ấy! Bây giờ thì hay rồi, gia đình anh ấy phớt lên, cô lại chỉa mũi vào cuộc sống tươi đẹp của tôi và anh ấy một lần nữa!" Tôi nhào vào chỗ Cao Linh n.g.u.y.ề.n r.ủ.a cô ta c.h.ế.t đi, nhưng lại ăn ngay thêm một bạt tay của Cao Lãnh.

"Cmn, đồ đ.i.ên!"

Như Linh đứng phía sau khóc, nhưng lại âm thầm cười :"Em không thích chị, chị đi, không làm phiền cuộc sống của hai người nữa!" Nói rồi lại xách theo vali đi mất. Cao Lãnh muốn đuổi theo, tôi lại cản lại.

"Lãnh, đừng đi." Tôi muốn đánh cược một lần với anh ta.

Anh ta lại hất tôi ra :"Ngay từ đầu tôi nghĩ cô đã biết cô chỉ là thế thân, tôi chưa từng yêu cô, cô nên biết! Mau an phận mà cút đi cho tôi! Thật ghê tởm."

Nhưng đi tới cửa, hắn lại nói :"Ở nhà chờ tôi."

Chờ sao? Có cái r.ắ.m.

Ngay sau khi Cao Lãnh rời đi. Hệ thống trước mắt tôi ding một tiếng :"Đã hoàn thành nhiệm vụ! Có muốn thoát khỏi cốt truyện?"

Tôi không do dự bấm vào nút "CÓ". Cuối cùng, TÔI! THẨM TRI ÂN, ĐÃ ĐƯỢC TỰ DO!

Tôi bị tai nạn giao thông, khi tỉnh lại lại thấy mình đang ở trong một bộ tiểu thuyết m.á.u c.h.ó, tôi là nữ phụ đáng ghét trong tiểu thuyết.

Cốt truyện là nam nữ chính bị chia cắt bởi ba mẹ của hắn, chỉ vì họ không thích nữ chính. Tôi lại được họ yêu thích, trong lòng cũng đã có anh ta từ lâu, nên không ngần ngại làm liếm cẩu. Tôi đeo bám anh ta, không chịu buông tha. Khi nữ chính trở về, tôi còn làm nữ chính sảy thai. Sau cùng, nam chính g.i.ế.t c.h.ế.t tôi, cùng bạch nguyệt quang của mình sống bên nhau cả đời.

Sau khi đọc xong, tôi thật muốn phun một ngụm máu vào bộ truyện cẩu huyết này! Thể loại gì vậy trời?

Hệ thống trước mắt tôi liền ding dong :"Thẩm Tri Ân, nữ, 17 tuổi. Nhiệm vụ : Một lần nữa đeo bám nam chính, khi nào tiến độ ngược luyến tăng 200%, liền hoàn thành nhiệm vụ."

Lần này tôi sốc thật rồi :"M.ẹ n.ó, khi không lại lôi kéo bà vào thế giới não tàn này, lại còn kêu nhiệm vụ! Bà đây mặc kệ!"

"Cảnh báo : Không được chống đối, nếu chống đối hoặc không làm theo nhiệm vụ, liền c.h.ế.t"
Hệ thống hiện lên một dấu chấm than đỏ chói, tôi không tin. Vào lúc tôi gặp lại nam chính Cao Lãnh trong trường, tôi đã thờ ơ về câu chuyện của anh ta và nữ chính Như Linh. Kết quả, tôi một lần nữa bị tai nạn.

Lúc đó tôi đang hôn mê, hệ thống k.h.ố.n k.i.ế.p liền hiện lên một lần nữa :"Không nên chống đối! Kết quả không đẹp."

Tôi sợ rồi.

Từ đó, tôi bắt đầu hành trình đeo bám Cao Lãnh. Lần nào hắn cũng làm tôi buồn nôn, nhưng tôi luôn phải gặng nụ cười giả tạo trên môi. Nhưng kết quả lại thực khiến tôi tức điên. Chỉ có 30% thôi sao? Xem ra tôi chưa đủ đáng thương.

Nhưng hình như cốt truyện bị thay đổi, nhà Cao Lãnh như thế lại phá sản, Như Linh cũng bỏ đi. Tôi cảm nhận đây là cơ hội tốt, liền xin bố giúp công ty hắn ta.

Kết quả đúng như tôi mong đợi, Cao Lãnh tỏ tình tôi, tình yêu một hướng. Há Há. Thật sự tăng lên 50%!

9.

Tôi ở bên Cao Lãnh hầu hạ hắn ta như vậy, hắn đôi lúc cứ thờ ơ. Nhưng hệ thống vẫn không ngừng tăng. Cho tới một ngày, tôi nhận được tin Như Linh trở về.

Tôi mừng phát điên, có lẽ sắp thoát khỏi bộ truyện quái gở này, hôm đó lại ăn mừng, uống rựu đến sốt huyết dạ dày. Đến bệnh viện, lại đưa cho tôi một tờ giấy xét nghiệm có thai.

Tôi :

?

??

???

Tôi thề, tôi và anh ta thật sự chưa có chuyện gì! Thấy tôi phẫn nộ, hệ thống lại hiện lên cửa sổ :"Chỉ là thai giả, không cần tức giận!"

Tôi không ngừng nguyền rủa.

Nhưng lại gặp được Cao Lãnh ở đây.

Có lẽ thời gian tôi dính líu tới họ sẽ không còn dài.

Tôi cố tình làm loạn, cho đến khi nằm ở bệnh viện lại nghe Cao Lãnh nói lần bị tai nạn 17 tuổi là Như Linh đã cứu tôi. Không phải sự thật. Nhưng cứ cho là vậy. Dù sao nhờ có cô ta và tên kia tôi mới được sống lại. Lần này, tôi sẽ giúp Thẩm Tri Ân không phải c.h.ế.t!

Sau đêm hắn ta rời đi, hệ thống liền tăng 200%, tôi được tự do.

Không còn gì ràng buộc, tôi quyết định dứt áo ra đi. Bán tất cả món đồ Cao Lãnh đã cho tôi, số tiền khiến tôi hoảng phí cả đời cũng không hết.

Thoát khỏi hắn ta, tôi thật sự quá bình yên. Chỉ là không được bao lâu. Khi tôi đang ở trong quán bar lắc lư. Ở ngoài lại có hàng đống xe hơi. Quán bar lớn như thế lại bị Cao Lãnh bao vây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: