7
Sau gần một tuần vật vã với cơn sốt và những cơn ác mộng triền miên, Thích Dung cuối cùng cũng hạ sốt. Cơ thể cậu vẫn còn yếu ớt, xanh xao, nhưng ít nhất đầu óc đã tỉnh táo trở lại. Cậu ước gì tất cả những chuyện kinh hoàng kia chỉ là một giấc mơ dài, một sản phẩm của cơn sốt mê sảng. Nhưng vết cắn mờ đi trên gáy, dù không còn rỉ máu hay sưng tấy, vẫn là một bằng chứng tàn nhẫn, nhắc nhở cậu rằng đó là sự thật.
Sự thật rằng cậu, một Alpha, đã bị một Alpha khác khuất phục, xâm phạm và đánh dấu.
Những ngày nghỉ dưỡng bệnh ở nhà Tạ gia trôi qua trong sự chăm sóc chu đáo của Tạ bá phụ, bá mẫu và Tạ Liên. Nhưng đối với Thích Dung, đó là những ngày nặng nề, tù túng. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng nụ cười gượng gạo, ánh mắt né tránh và sự im lặng khác thường không qua được mắt Tạ Liên. Tuy nhiên, Tạ Liên chỉ nghĩ rằng em họ mình vẫn còn mệt sau trận ốm, hoặc có lẽ đang bước vào giai đoạn thay đổi tâm tính của tuổi thiếu niên, nên cũng không gặng hỏi nhiều.
Rồi ngày phải trở lại trường học cũng đến. Thích Dung không muốn đi một chút nào. Ý nghĩ phải đối mặt với Hoa Thành, phải nhìn thấy hắn ta đi bên cạnh Tạ Liên, khiến cậu cảm thấy buồn nôn và sợ hãi. Nhưng cậu không thể trốn tránh mãi được.
Sáng hôm đó, Thích Dung từ chối đi cùng Tạ Liên như mọi khi, viện cớ muốn đi bộ cho khỏe người. Cậu cố tình đi học muộn hơn một chút, hy vọng tránh được việc chạm mặt Hoa Thành ở cổng trường hay hành lang.
Bước chân vào lớp học quen thuộc, Thích Dung cảm thấy như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Cậu cúi gằm mặt, nhanh chóng về chỗ ngồi ở cuối lớp, cố gắng thu mình lại, trở nên vô hình nhất có thể.
Giờ nghỉ trưa ở căng tin, Thích Dung không còn chen chúc đến bàn của Tạ Liên và Hoa Thành như trước nữa. Cậu lấy khay cơm rồi tìm đến chỗ đám bạn cùng lớp 10, trong đó có Bùi Minh, một Alpha khác khá thân với cậu.
"Ối, Dung ca! Khỏe chưa mà đã đi học rồi?" Bùi Minh huých vai Thích Dung, cười nói.
"Ừ, đỡ rồi." Thích Dung đáp lí nhí, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Cậu ngồi xuống, cố gắng tập trung vào bữa ăn, cố gắng hòa vào câu chuyện ồn ào của đám bạn, cố gắng quên đi sự hiện diện của hai người kia ở góc căng tin quen thuộc. Nhưng cậu không làm được.
Một luồng khí lạnh lẽo quen thuộc dường như đang bao trùm lấy cậu từ phía sau. Cậu không dám quay đầu lại, nhưng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Hoa Thành đang dán chặt vào mình. Một ánh mắt soi mói, chiếm hữu và đầy ẩn ý.
Cả người Thích Dung cứng đờ. Vết cắn sau gáy đột nhiên nóng lên, như thể bị lửa đốt. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, tim đập loạn xạ. Cảm giác sợ hãi và nhục nhã của ngày hôm đó lại ùa về, khiến cậu gần như nghẹt thở.
"Tao... tao đi vệ sinh chút." Thích Dung vội vã đứng dậy, giọng nói hơi run, không dám nhìn thẳng vào mắt Bùi Minh.
"Ơ, này..." Bùi Minh còn chưa kịp nói gì thì Thích Dung đã gần như chạy trốn khỏi căng tin.
Ở phía xa, Tạ Liên nhìn theo bóng lưng vội vã của Thích Dung, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu và lo lắng. "A Dung sao thế nhỉ? Mấy hôm nay cứ lạ lạ."
Hoa Thành ngồi bên cạnh, tao nhã dùng bữa, nhưng đôi mắt hổ phách lại ánh lên một tia nhìn thấu hiểu và đầy thích thú. Hắn biết rõ lý do. Con mồi nhỏ bé đang cố gắng chạy trốn, nhưng làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của kẻ đi săn?
Thích Dung lao vào nhà vệ sinh nam vắng vẻ, chọn một buồng nhỏ ở cuối dãy và đóng sầm cửa lại, khóa chốt. Cậu dựa lưng vào cửa, thở hổn hển, hai tay ôm lấy ngực, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập như trống trận. Cậu vốc nước lạnh lên mặt, hy vọng cảm giác mát lạnh có thể xua đi nỗi sợ hãi và hình ảnh ám ảnh của Hoa Thành.
Bình tĩnh nào, Thích Dung. Mày phải bình tĩnh. Hắn ta không dám làm gì mày ở đây đâu. Cậu tự nhủ, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng.
Sau một lúc lâu, cảm thấy đã đỡ hơn một chút, Thích Dung hít một hơi thật sâu, đưa tay mở chốt cửa.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, một bóng đen cao lớn đã đứng sừng sững ngay trước mặt cậu từ lúc nào. Mùi pheromone gỗ đàn hương quen thuộc mà đáng sợ ập vào mũi khiến Thích Dung hoảng hốt lùi lại.
Hoa Thành! Hắn ta đã đứng đó chờ sẵn.
Không đợi Thích Dung kịp phản ứng, Hoa Thành dùng một tay đẩy mạnh cánh cửa, chen chân vào bên trong buồng vệ sinh chật hẹp, tay kia nhanh như cắt vươn ra sau lưng Thích Dung, khóa chốt cửa lại lần nữa.
Cạch! Âm thanh khô khốc vang lên, cắt đứt mọi đường lui của Thích Dung.
"Anh... Anh muốn gì?" Thích Dung lắp bắp, giọng nói run rẩy vì sợ hãi tột độ. Cậu bị dồn vào góc tường, không còn chỗ nào để trốn.
Hoa Thành không đáp, chỉ lẳng lặng tiến lại gần, đôi mắt hổ phách tối sầm nhìn xoáy vào cậu, mang theo áp lực vô hình khiến Thích Dung khó thở.
"Đi... đi ra... không tôi hét lên đó!" Thích Dung lấy hết can đảm, cố gắng đe dọa, dù biết rằng điều đó là vô ích.
Hoa Thành nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lẽo và tàn nhẫn. "Vậy hét lên đi." Anh cúi sát xuống, giọng nói thì thầm đầy ma mị bên tai Thích Dung. "Hét to lên, cho mọi người thấy Hội phó Thích Dung kiêu ngạo, một Alpha như cậu, đã nằm dưới thân tôi, một Alpha khác, như thế nào... Cho họ thấy cậu đã rên rỉ và cầu xin tôi ra sao..."
Những lời lẽ sỉ nhục như những mũi dao đâm thẳng vào tim Thích Dung. Mặt cậu trắng bệch, cơ thể run lên vì tức giận. "Tôi... tôi đã tránh xa anh cùng Tạ Liên rồi! Anh còn muốn gì nữa?"
"Tôi nghĩ lại rồi." Hoa Thành thong thả đáp, ngón tay lướt nhẹ trên gò má Thích Dung khiến cậu rùng mình né tránh. "Tôi lại muốn cậu ở gần tôi với Tạ Liên hơn."
Thích Dung ngỡ ngàng: "Để làm gì?"
"Để làm gì cậu biết không?" Ánh mắt Hoa Thành lóe lên sự độc ác. "Để cậu mỗi ngày đều phải nhìn thấy tôi và Liên Liên hạnh phúc bên nhau. Để cậu cảm thấy bất lực, ghen tị, đau khổ. Để cậu biết rằng cậu chẳng có gì cả, ngoài việc chỉ có thể ở dưới thân tôi mà rên rỉ, ngậm chặt lấy thứ mà tôi ban cho..."
"Anh điên rồi!" Thích Dung hét lên, cố gắng đẩy Hoa Thành ra nhưng vô ích. Cậu cố gắng dùng con át chủ bài cuối cùng. "Anh không sợ tôi nói hết mọi chuyện với anh họ sao?"
Hoa Thành bật cười khẽ, như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước. "Cậu nói đi." Anh nhún vai. "Xem giữa tôi và cậu, em ấy sẽ tin ai? Tin Hội trưởng mẫu mực, người bạn thân thiết luôn ở bên cạnh chăm sóc em ấy? Hay tin một đứa em họ Alpha ngỗ ngược, luôn gây chuyện, lại còn có hành động lén lút với em ấy lúc ngủ?"
Lời nói của Hoa Thành như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Thích Dung. Đúng vậy... Tạ Liên sẽ tin ai? Sự thật phũ phàng khiến cậu hoảng hốt, tuyệt vọng. Hắn ta đã tính toán cả rồi.
"Đủ... đủ rồi..." Thích Dung lắc đầu, giọng nói lạc đi. "Tôi còn có việc... Anh tránh ra!"
Cậu lấy hết sức bình sinh, cố gắng đẩy Hoa Thành ra để mở cửa thoát khỏi không gian ngột ngạt, ám ảnh này. Mùi pheromone của Hoa Thành quá nồng đậm, khiến cậu cảm thấy khó thở, khiến bản năng sợ hãi trong cậu trỗi dậy.
"Đủ?" Hoa Thành giữ chặt lấy cổ tay Thích Dung, kéo cậu sát lại gần, ép cậu phải đối diện với mình. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, giọng nói mang theo sự ám muội nguy hiểm. "Chưa bao giờ là đủ cả, A Dung."
Anh khẽ liếm nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Thích Dung khiến cậu giật bắn mình, rồi cắn nhẹ một cái. "Cậu biết không, Thích Dung? Sau lần ấy... dường như tôi..." Bàn tay còn lại của Hoa Thành không biết từ lúc nào đã luồn vào bên trong áo đồng phục của Thích Dung, lướt nhẹ trên làn da nóng ấm nơi eo cậu. "...lại có hứng thú với cậu hơn rồi..."
Thích Dung hoàn toàn đông cứng. Cậu không thể cử động. Sự áp chế từ pheromone, ký ức kinh hoàng của lần trước, và vết đánh dấu trên gáy... tất cả khiến bản năng Alpha của cậu bị đè nén, chỉ còn lại sự sợ hãi và phục tùng vô thức trước kẻ đã khuất phục mình.
Đúng lúc này, tiếng gọi của Bùi Minh từ bên ngoài vọng vào:
"A Dung! Ông đâu rồi? Đi chưa?"
Tiếng gọi đó như một chiếc phao cứu sinh ném xuống giữa biển sâu tuyệt vọng. Hoa Thành cũng khựng lại, bàn tay đang làm loạn trong áo Thích Dung dừng lại.
Chớp lấy thời cơ ngàn vàng, Thích Dung dùng hết sức lực còn lại, đẩy mạnh Hoa Thành ra, loạng choạng mở chốt cửa và lao ra ngoài.
"Tôi đây, A Minh!" Cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, dù mặt mày vẫn còn tái mét, mồ hôi túa ra như tắm.
"Làm gì trong đó lâu thế?" Bùi Minh cằn nhằn, kéo tay Thích Dung đi. "Đi thôi, sắp vào lớp rồi. Ủa, ông không rửa tay à?"
Thích Dung không đáp, chỉ để mặc Bùi Minh kéo mình đi, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì sợ hãi.
Bên trong buồng vệ sinh vừa đóng lại, Hoa Thành đứng đó, chỉnh lại quần áo, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Thích Dung đầy ẩn ý. Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
"Lần sau không may mắn vậy đâu, A Dung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com