Chap 1
Xin chào mọi người tui tên là Trần Hoa Hoa là con gái giàu có của một gia tộc họ Trần trong giới thượng lưu, từ nhỏ tui đã sống trong áo gấm nhung lụa , nhưng sẽ không vì thế mà mọi người nghĩ tính cách của tui kiêu ngạo nhé.
Thật ra tui từ nhỏ đã rất thích đọc tiểu thuyết vì thế nên tui lun mún làm một nhà tiểu thuyết hàng đầu, cha mẹ dù rất yêu thương tui lun mún ủng hộ ước mơ của tui nhưng ông nội lại mún tui thừa kế gia tộc để giúp gia tộc trở nên thịnh vượng hơn . Mọi người có biết tại sao không ông lại kì vọng vào tui nhìu vậy không? Nếu mọi người mún biết thì mình sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện của mình nhé. Chuyện là như vầy nè......
Hoa Hoa:Ba , mẹ hôm nay mọi người sao vậy, sao không vui vậy?
Trần Thần: Ông nội mún triệu tập gia đình chúng ta đến công ty.
Hoa Hoa: Vậy chúng ta đi thôi.
Lưu Tịch bùn rầu: Mẹ nghe nói công ty nhỏ đang tổn thất nặng ông nội con rất tức giận mún triệu tập mọi người tìm kế sách e là ba con lại phải đi công tác xã nữa đây !
Trần Thần:Hazzzz....
Quản Gia :Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Trần Thần: Chúng ta đi thôi!
Công Ty Hoạ Cốt
Trần Thần :Anh hai....
Hoa Hoa: Chú 3 , anh họ
Trần Hải: Mọi người tới đủ rồi thù vào trong đi.
Trần Thần :Dạ!
Cốc cốc.......
Trần Cửu: Vào đi
Trần Thần,Trần Hải: Ba
Hoa Hoa, Nghiêm Nghiêm: Ông nội.
Trần Cửu: Tới đủ rồi thì ngồi đi.
Trần Hải: Ba gọi chúng con tới có việc gì không ạ.
Trần Cửu: Các con cũng biết công ty nhỏ sắp phải biến mất ba mún cho Hoa Hoa và Nghiêm Nghiêm trải nghiệm một lần để khôi phục lại công ty đó!
Trần Thần:Chuyện này quá khó với tụi nhỏ rồi ạ!
Trần Cửu :Con không nghe đây là thử thách sao.
Trần Hải :Ba à theo con thấy thì....
Trần Cửu:Ta đã quyết định rồi không ai có thể thay đổi ta cho một trong hai người các con thời gian là 2 tiếng phải giao kế hoạch ra nhanh.
Hoa Hoa,Nghiêm Nghiêm: Dạ!
2 tiếng sau
Nghiêm Nghiêm: Thưa ông đây là kế hoạch ông cần.
Trần Cửu:Con giải thích cho ông nghe đi nào?
Nghiêm Nghiêm: Theo như con thấy công ty con chỉ cần bỏ đi mà xây dựng lại thành nơi sản xuất tư liệu thì con chắc chắn với ông không quá 3 tháng công ty sẽ trở về như cũ còn phần sau con chưa hoàn thành được tại thời gian không đủ .
Trần Cửu:Còn Hoa Hoa .
Hoa Hoa:Dạ đây là kế hoạch của con.
Trần Cửu :Sao con lại có thể làm kế hoạch này vòng 2 tiếng được hả?
Hoa Hoa: Cái này dễ mà ông .
Trần Cửu: con giải thích ông nghe nào?
Hoa Hoa: Công ty con của chúng ta còn giữ vài bản hợp đồng mà, vậy thì chúng ta cứ lấy mấy bản hợp đồng đó đi bàn lại với họ ,chúng ta có thể giảm 30 phần trăm cho họ chỉ cần họ đầu tư lại cho mình thì công ty chúng ta vừa khôi phục, vừa được kết nạp hợp đồng mới không tốn kém cái gì cả.
Trần Hải : Hay.....trong hai bản kế hoạch chỉ có bản của con làm ta vừa ý nhất .
Hoa Hoa cười:Con cảm ơn ông.
Trần Cửu: Thật ra công ty nhỏ không sao hết ta chỉ mún thử hai đứa cháu của ta thôi!
Trần Hải: Chuyện này là sao ạ?
Trần Cửu: Thật ra lúc ta còn trẻ có hứa sẽ làm xui gia với một người bạn bây giờ ông ấy quay lại mún làm xui với ta ,ta nghĩ nên cho ai mới là đúng đắn vì vậy....
Trần Thần: Vì vậy ba mới thử thách bọn nhỏ phải không ạ?
Trần Cửu: dù gì ông bạn già của ta cũng cần có đứa cháu tài giỏi để phụ thừa kế gia tài lắm tiền của ông ta nên ta quyết định chọn Hoa Hoa.
Hoa Hoa: Sao lại là con chứ hả!!!
Trần Cửu: ta mún con phải hoàn thành giao ước này của hai ông già bọn ta.
Hoa Hoa: con không đồng ý dù gì con còn chưa biết mặc cháu ông ấy ra sao , sao con có thể.....
Trần Cửu: Ta đã quyết con không cần cải nhìu ngày mai hai đứa phải bắt buộc tới lễ đường thành hôn.
Trần Thần: Hoa Hoa nghe ông đi con.
Trần Hải: Hoa Hoa à! Tất cả tài sản hiện giờ ông có sẽ giao hết cho con,sau này nhờ thế hệ sau như các con hãy cố gắng ta và ông bạn già của ta đi du lịch đây.
Hoa Hoa: ông à!!! Ông.....
Nghiêm Nghiêm: Nếu đã vậy thì hai ba con chúng ta nên đi ra nước ngoài cho khoay khoả đi ba.
Trần Hải : vậy cũng được.
Trần Thần: vậy chúng ta về thôi!!!
Hoa Hoa: Không.... không thể vậy được....
Tui rất là sốc khi nghe tin này ,từ lúc ở công ty về tới nhà tui chưa hoàng hồn lại được bỗng anh họ kêu tui bỏ trốn đi tui liền quyết định lên kế hoạch bỏ trốn.
Tối hôm đó nhờ có nghiêm nghiêm tui đã thuận lợi bỏ trốn thành công, nhưng đi nữa đường tui lại thấy có điều khác lạ ,tài xế lại chở tui đến vực núi và.....
Hoa Hoa:Chú có nhầm lẫn gì không sao lại đưa tui tới đây .
Nghiêm Nghiêm:Không có nhầm lẫn đâu em gái.
Hoa Hoa :Sao anh lại ở đây?
Nghiêm Nghiêm: Chẳng phải em mún bỏ trốn sao, anh đang giúp em nè.
Hoa Hoa: nhìn mặt anh gian xảo như vậy thật ra anh có ý đồ gì đây?
Nghiêm Nghiêm: Trần Hoa Hoa,tao cũng không giả giờ trước mặt mày nữa, mày nên biết tất cả những thứ hiện tại mày đang có đáng lẽ là của tao nếu như mày không xuất hiện thì tao đâu ra nông nỗi này.
Hoa Hoa: Chuyện này rốt cuộc là sao hả?
Nghiêm Nghiêm: Thật ra là do tao sắp xếp đó , tao đến công ty của bạn ông đề nghị kết hôn với cháu trai ông ấy ,tao lừa ba tao đi ra nước ngoài để ông ấy không biết,còn lừa bố mẹ mày ngồi trên chiếc xe tao đã cài bom sẵn ,còn giờ thì tới lượt mày.
Hoa Hoa: cái gì???
Khi tui nghe những lời nói của nghiêm nghiêm xong liền tái mặt mún chạy về nhà liền bị Nghiêm Nghiêm đẩy xuống vách núi cao và rớt xuống sông trong cơn mê mờ mờ ảo ảo tui đã nhìn thấy một ánh sáng kì ảo có một người đàn ông thân mặc bạch y cứu tui. Cho đến khi tui tỉnh dạy đã ở một nơi rất lạ xung quanh tui mọi thứ quá cổ điển bỗng có một người chạy lại hỏi....
Đông Phương: Tiểu cốt, muội tỉnh rồi!
Tiểu cốt ( Hoa Hoa): Anh kêu tui sao?
Đông Phương : Muội đang nói gì vậy,ta không kêu muội chẳng lẽ kêu người khác.
Tiểu cốt: Đây là đâu vậy?
Đông Phương: đây là Trường Lưu. Còn ta là Đông Phương của muội đây.
Hoa Hoa: Đông Phương, chẳng lẽ tui là Hoa Thiên Cốt.
Đông Phương: Muội sao vậy?
Hoa Hoa: Chẳng lẽ mình xuyên không vào tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt rồi sao....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com