Chương 13: Đồ Đại Ngốc
Sau một đêm dài. Tiếng chuông báo thức lại vang lên. Anh lật đật thức dậy và đi tắm. Không thèm quan tâm đến tên kia.
- Trời ạ !! 10h trưa rồi. Ngủ quên mất.
Chiếc điện thoại sáng lên 1 thông báo, máy cậu vừa nhận được 6 cuộc gọi nhỡ.
- Ủa ?! Em thức lúc nào vậy ?
- Thức lúc em còn say ke ngủ cơ
- Vậy sao không gọi anh dậy luôn ?
- Làm gì mà hấp ta hấp tấp vậy. Định đi đâu à ?
- Đi về
- Sao cơ ?
Cậu bật dậy đi đến kề bên anh. Nhìn Phương Tuấn bằng ánh mắt khó chịu
- A...anh làm gì sai sao ? Hay là do hôm qua anh đã chửi em. Em đừng làm vậy. Ở lại với anh đi Phương Tuấn.
- Không. Em không làm gì sai cả, mẹ anh gọi. Bà hỏi là sao mấy hôm nay không thấy về nhà. Anh sẽ trở lại ngay. Đợi anh
- Anh đi với em
- Thôi. Không sao, anh đi một mình được. Mà sao em lại gọi anh là....
- Tại anh thích gọi như vậy
- Gọi bằng anh đàng hoàng, anh lớn hơn em 2 tuổi đấy
- Rồi. Anh Tuấn
- Anh đi đây.
- Em đưa anh đi
- Ừm. Nhưng đến cổng chung cư thôi. Anh tự đi vào
Chiếc xe lao đi trên đường cao tốc. Không nhận nhượng mà xé toạc ánh nắng ban trưa.
Anh bước xuống xe trước sự dòm ngó của biết bao nhiêu người. Lật đật chạy vào, không quan tâm ánh mắt của những người kia.
Và cũng không biết có một Bảo Khánh vì lo cho anh mà phải bịt kín cả mặt để đi theo Phương Tuấn.
Cánh cửa mở ra. Anh bước vào và cảm nhận không khí ngột ngạt của căn nhà này. Quên mất cả đóng cửa. Anh tiến đến và ngồi xuống đối diện mẹ mình. Cô Loan. Bà là mẹ ruột của Phương Tuấn. Vốn yêu thương con. Và cũng không muốn Phương Tuấn chịu khổ. Rồi sau bao nhiêu chuyện. Người bà kiêng cử nhất, cũng vẫn là Bảo Khánh và Tạ Hà.
- Ba...mẹ
Vừa mở miệng được đôi ba chữ. Anh đã nhận một cái tát từ ba mình. Dấu tay in rõ trên mặt anh. Ba anh đang rất giận dữ.
- Sao mày ngu vậy hả Tuấn ? Mày với thằng Khánh gian díu gì với nhau đúng không.
- Con...xin lỗi...vì đã yêu con trai
- Không phải vì mày yêu đồng giới, kể cả mày có yêu đồng giới, tao vẫn không kì thị mày. Nhưng mày không được thương nó. Mày biết là nó và mẹ nó là những thành phần đen của xã hội mà.
- Ba nói như vậy có quá đáng quá không ? Khánh thật sự thương con, và con cũng thương......Khánh
- Sao mày biết nó thương mày ? Hay nó chỉ lợi dụng để bào mòn mày.
- Nhưng....
- Im mồm. Bà lấy cái roi ra đây cho tôi. Tôi phải dạy dỗ lại thằng con bất hiếu này
- Được rồi mà ông, nó yêu ai thì cứ cho nó yêu. Phương Tuấn lớn rồi. Cho nó tự quyết định cuộcd đời nó đi
- Bà tránh ra. Bà không lấy, thì tự tôi lấy
Cây roi cứng đáp lên lưng của cậu, tấm lưng này thâth rắn chắc, và anh cũng không tin được, nó lại chở che cho mình những lúc như thế này
- Bảo Khánh !!! Đừng....Đi ra đi mà....em
Bảo Khánh vẫn cứ ôm khư khư lấy Phương Tuấn. Chịu thay cho anh những đòn roi tàn nhẫn.
Ông Trịnh tức giận càng vung mạnh hơn, nhưng dưới sự ngăn cản của cô Loan, ông cũng phải ngừng lại. Nhưng rồi cũng tức giận rồi đi vào phòng
- Bảo Khánh ?!! Sao em lại ở đây ?
- Có sao không ?
- Em mới là người nhận câu hỏi đó.
Cậu cười nhẹ sau đó ngất đi trên vai anh. Chiếc áo thun trắng nhanh chóng thấm chất lỏng màu đỏ kia.
- Con đưa nó vào phòng đi. Mẹ đi lấy thuốc.
- Dạ.
Anh cho cậu nằm sấp lên giường rồi cởi chiếc áo kia ra.
- Chời ơi.....
Vết thương dù không sâu nhưng chảy rất nhiều máu.
Sau vài phút, cô Loan đưa cho anh một chiếc hộp.
- Đồ sát trùng và băng cứu thương trong đó. Lấy ra mà băng lại cho nó
- Dạ
"Đồ Đại Ngốc" - Phương Tuấn
___________________________________
Hi mấy bà 👋. Đi qua bên kia đi
- :))))
LOVE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com