Chương 2: Món Quà Quan Trọng Nhất
Ánh nắng của buổi sớm lại rọi thẳng xuống thành phố hoa mỹ. Nơi đây thật ồn ào, sao lòng ta lại an tĩnh...?
Cậu cố gắng mở đôi mắt đã bị thâm quần vì thức khuya. Vệ sinh cá nhân xong liền nhìn về phái cánh cửa đối diện
Lết cái thân của mình vào phòng anh, lặng người khi thấy đống đồ đã được sấp xếp gọn gàng trong vali. Thậm chí anh còn chẳng thèm đem những chiếc áo cặp của hai người về. Chỉ đem đúng những bộ đồ mà khi trước anh đen từ quê lên
Bảo Khánh ngồi xuống cạnh giường đối diện với khuôn mặt yêu kiều.
- Không thể....ở lại sao ?
- Hưm~
Anh bỗng nhiên mở mắt và thấy được giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
Bảo Khánh bất ngờ ngồi bật dây.
- Đ....đi ăn cơm
- Ừ. Anh ra liền.
Anh đánh răng rửa mặt xong xuôi liền ngồi vào bàn ăn
- Mẹ đâu ?
- Bà ấy đi qua nhà bạn rồi. Tối khuya mới về
- ..........
- Để em dọn cơm rồi mình còn đi thu âm bài Hoa Vô Sắc nữa
- Ừm
Phương Tuấn ngắm nghía bóng lưng của cậu. Sao mà nó lại dẹpd đến thế. Anh yêu lắm cái vẻ ngoài điển trai và nhu mì này. Ánh mắt dán chặt vào người đối diện không chịu rời
- Thương lắm.....
- Hả ?
- K...không có gì
Bảo Khánh đặt đĩa thức ăn lên bàn. Hai người ăn trong không khí ngột ngạt. Vốn dĩ nó không như vậy, do hai người tự tạo ra cho nhau thôi.
- Bảo Khánh.....
- Hửm ?
- Chiều này....chở anh đi ăn bánh canh ghẹ đi
- Được rồi. Thu âm xong rồi đi
- Ừm
Hai người đưa nhau đi đến nơi thu âm bài hát mới. Trong lúc ngồi trên xe anh móc điện thoại ra lén nhắn tin cho mẹ ruột của mình. Biết Bảo Khánh sẽ không ngăn cản mình như mẹ nuôi Hà đâu, nhưng anh đang ngồi ở ghế phụ lái nên cũng không muốn cho Khánh biết.
Phương Tuấn (Jack)
- Mẹ !!!!!!!!!!!
Cẩm Loan
- Tưởng quên tui luôn rồi chứ
Phương Tuấn (Jack)
- Làm sao con quên mẹ được.
Cẩm Loan
- Rồi rồi. Muốn xin xỏ gì nói lẹ đi ông
Phương Tuấn (Jack)
- Con...Con muốn về quê
Cẩm Loan
- Sao vậy ? Con vẫn đang làm việc bình thường mà.
Phương Tuấn (Jack)
- Nhưng...nhưng con mệt lắm rồi mẹ ơi ! Con muốn về.
Cẩm Loan.
- Nếu mệt quá chịu không được thì về đây
Phương Tuấn (Jack)
- Dạ.
Phút chốc đã đến phòng thu âm. Bỗng nhiên đang đi trên hành lang thì đầu anh bắt đầu nhức, mắt cũng bắt đầu mờ dần. Sáp ngã thì một vòng tay ôm Phương Tuấn vào lòng.
Bao lâu rồi mới cảm nhận hơi ấm này của Bảo Khánh nhỉ ? Anh trước giờ đều nghĩ, chỉ cần còn bên cạnh, lúc nào ôm ích chẳng được, bởi vốn dĩ anh và cậu cũng là cặp đôi đam mỹ được fanship real nhất nhì V-pop chứ đùa.
Nhưng bây giờ và cả sau này, có thể đây là lần cuối anh được cảm nhận được vòng tay ôn nhu từ người kia.
..........
- Bảo Khánh....
- Không sao chứ ?
- K...không sao
Sau khi thu âm hai người đi đến quán bánh canh ghẹ gần đó, rồi lên xe lái về. Trong suốt chuyến đi. Hai người không nói với nhau câu nào làm không khí trong xe cũng ngột ngạt và nặng nề. Bỗng Bảo Khánh lên tiếng
- Mấy giờ anh đi ?
- 11h
- Không cần xe buýt đâu. Em đưa anh về.
- Phiền em lắm.
- Không phiền.
Hai người đưa cho nhau đi khắp nơi chốn Sài Thành phồn hoa. Mới đây mà đã 6 giờ tối.
Cậu nhấc chai nước khoáng mà con gái của Tạ Hà đã chuẩn bị sẵn. Sau vài phút, cả cơ thể Bảo Khánh nóng ran lên. Điều hoà vẫn bật nhưng mồ hôi lại đổ ướt đẫm cả một vần trán.
- E...Em sao vậy Bảo Khánh ?!
- K...không có gì
- Nếu có chuyện gì thì anh sẽ giúp em.
- A...anh đừng nói vậy, chuyện này anh không giúp được đâu.
Anh quan sát cả cơ thể của Bảo Khánh, rồi lại nhìn chai nước đã bị nốc sạch bên cạnh.
Anh cúi mặt xuống suy nghĩ. Biết sao đây.....trúng Xuân Dược chắc rồi.
Tay cậu bám chặt lấy vô lăng. Cả người Bảo Khánh nóng ran lên, nhưng vẫn không dám lên tiếng.
"Chúng ta đã ở chung với nhau 9 tháng,.......tình cảm của Bảo Khánh, anh không phải không biết....chỉ là anh...." - Phương Tuấn
- Về nhà đi Bảo Khánh.
- A...anh không muốn đi chơi nữa à.
- Không.
Cậu nhanh chóng đạp ga, phóng như bay về nhà.
Vừa bước vào căn hộ chung cư, cậu định là sẽ phóng về phòng. Cố gắng nhẫn nhịn đến khi ngủ thiếp đi hoặc là thu dam. Bảo Khánh thật là damdang đấy
( Damdang chứ hong phải Damdang đâu nha 🤧)
Chẳng biết là mơ hay thật khi Phương Tuấn lao thẳng vào lòng cậu, khuôn mặt đỏ và vòng tay nhỏ nhắn kia như chạm vào đáy tim nơi cậu.
Phương Tuấn nhẹ cất giọng như mèo kêu mà thì thầm với Bảo Khánh.
- B.... Bảo Khánh à....
- Chuyện gì......có thể để mai nói được không ?!
- Anh sẽ giúp em....
- G .... giúp chuyện gì ?!
Anh nắm lấy tay cậu kéo về phòng. Dù biết trước là anh muốn giúp chuyện gì, nhưng vẫn phải để anh chủ động xem thế nào.
Ấn mạnh cậu ngồi xuống sau đó xoay lưng lại. Từ từ cởi nhẹ chiếc áo mình đang mặc.
Cậu há mồm nhìn anh, quên luôn cả cái nóng khó chịu trong cơ thể. Đang mơ hay thật đây ?
- B..... Bảo Khánh.....
- .............
- Cho em lần đầu...của anh.......coi như....món quà...cuối....cùng....
Cậu đứng lên xoay người anh lại, đè sát cơ thể mảnh khảnh của Phương Tuấn vào tường, mút lấy cái cổ trắng ngần tạo ra hàng loạt vết hickeys bắt mắt.
- Ưm~.....
Cậu giữ chặt phần gáy nhỏ rồi lại di chuyển xuống hai nụ hồng trước ngực.
___________________________________
- Chap sau có H
- Nhá sương sương vậy hoiii
- Tui xin mấy ngừ luôn á.
Làm ơn ứng dùm nhân vật dùm tui cái. Chap sau là bắt buộc phải có nữ phản diện. 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Khi nào có nhân vật thì tui sẽ ra truyện nha. 😤😤
LOVE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com