Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mèo Cưng Của Nguyễn Tổng

Phương Tuấn thức dậy trong vòng tay đầy ấm áp của cậu, ánh nắng của buổi sớm thường trực trên khuôn mặt mỹ miều
- Mới 6h thôi à ?

Anh bật dậy, nhưng bỗng bị kéo lại, hai tay ghì chặt xuống nệm.
- L....Làm gì vậy ?
- Anh định đi đâu ?
- Đi....đi vệ sinh cá nhân.
- Đồ đâu mà mặc ?
- Ừ nhỉ
- Thế mặc đồ em chịu không ?
- Ừ cũng được

Cậu nhăn mày nhìn anh. Tỏ vẻ khó chịu
- Bảo Khánh......e...em sao vậy ?
- Sao lại nói là 'ừ'. Lần sau anh phải 'dạ'
- T...Tại sao chứ ?
- Vì anh là Thụ
- Làm Công có gì đâu mà vui chứ 😒

Thế là cậu buông cánh tay nhỏ, bế anh ra ngoài. Phương Tuấn có chút khó chịu, khi vừa bước ra khỏi cửa phòng đã bắt gặp một ánh mắt như dao đâm thẳng vào mình.
- Làm như không có chân, phải bế bồng. Nhìn như đứa con nít lên 3

Mẹ Nuôi bực tức đọc một tràng thoại nhỏ, nhưng cũng đủ để hả giận. Và không may khi bị Bảo Khánh nghe được
Bảo Khánh - Im mồm lại thì còn có thể ở trong nhà.

Ánh mắt chiếu thẳng vào người phụ nữ ngồi trên sofa.

Tiến thẳng vào phòng tắm và đóng cửa lại.
- Đợi em tí. Em đi lấy áo cho anh. Quên mất. Hì hì

Anh ngồi trong phòng tắm, hát thầm vài câu
- Này này này là em gì ơi
Em gì ơi? Em gì ơi ?
Ở lại và yêu được không ?
Yêu được không ?
Yêu được không ?
Thật lòng này ta chỉ mong, bên dòng sông người có nhớ có trông....ai

Cậu ném lên chiếc bàn nằm giữa nhà một xấp tiền
Tạ Hà - ???
Bảo Khánh - Đi mua thuốc cho tôi
- Con bị bệnh à ? Có cần mẹ nấu cháo cho không ? Bệnh không đi diễn được đâu
- Thuốc bôi vết thương
- Tại sao phải bỏ tiền ra cho mấy vết thương ngoài da như thế chứ ?
- Bà có mua hay không ?
- Ừm....
- Cũng tại bà thôi. Tự xem lại bản thân mình đi
- Con.....
- Sao ? Nếu thích thì tự đi mà kiếm tiền. Tự đi mà mướn nhà ở riêng đi. Bà chiếm bao nhiêu không gian riêng tư của bọn tôi rồi
- Nuôi con mười mấy năm mà nói chuyện như thế đó hả ?
- Nếu như không vì chuyện đó, thì tôi cũng đã đuổi bà ra đường rồi

Anh ở trong hé nhẹ chiếc cửa phòng tắm để xem diễn biến cuộc trò chuyện.

Ánh mắt sắc lạnh đó của Bảo Khánh làm cho anh có chút run. Bảo Khánh mà anh từng thương, không ngờ lại có một mặt tối đáng sợ như vậy.

Nhìn lại vào trong phòng tắm
- Khăn tắm đâu ?

Thế là nhẹ nhàng hé cửa đi đến sào quần áo gần đó. Cố gắng đi từng bước thật nhẹ, thật chậm để hai con người kia không thấy

Nhưng không may cậu đã tia ánh mắt vào con mèo đang lén lén lút lút kia.

Tiến lại bế con mèo nhỏ kia lên và đi lại vào phòng tắm

Anh ngó lên đôi mắt lúc nãy còn đậm tia giận dữ, giờ chỉ còn ánh mắt ôn nhu dành cho con mèo nhỏ đang sợ hãi mà rúc vào lòng mình.
- Mèo sợ à ?
- Bảo Khánh.....em từ khi nào mà lại hung hăng như vậy ?
- Tại sao anh lại hỏi thế ?
- Em....thật đáng sợ
- Chắc là từ lúc anh đi
- Mà em kêu bà ấy đi mua thuốc làm gì ?
- Em lo cho vết thương của anh.
- Được rồi. Đưa đồ cho anh rồi đi ra ngoài đợi đi
- Tại sao em phải ra ngoài ?
- Chứ không lẽ muốn đứng nhìn anh tắm
- Em tắm cho anh
- Không !!!
- Why ?
- Không !!! Không và Không !!!
- Thấy hết rồi mà
- Nhưng......a....em làm gì vậy a!!!

Như mọi người tưởng tượng. Chưa kịp làm gì thì cậu đã cởi bỏ chiếc áo thun trên người Phương Tuấn
- Ưm....a
Nhanh chóng cởi bỏ luôn chiếc quần jeans phía dưới. Xả nước từ vòi sen rồi bắt đầu kì cọ.

Thiệt là tội nghiệp cho Bảo Khánh thiếu gia đây. Chưa bao giờ phải khổ sở như lúc này

Mèo nhỏ trần như nhọng đứng ngay trước mắt mà không thể làm gì được.

Trong lúc bé mèo kia không để ý, cậu đã đặt một con nhện giả ở gần thành bồn tắm.
- Phương Tuấn à. Vào bồn tắm thôi. Nước xong hết rồi
- Ừ
- Nói gì cơ
- A...D...Dạ
- Ngoan.

Đúng như dự đoán anh vừa nhìn thấy đã la toáng lên và nhảy bổ vào người Bảo Khánh.
- A....đ* má con nhện.
- Gì zậy ?
- Có nhện kìa.

Cậu giả vờ tiến lại và cầm con nhện lên
- Nhện giả thôi. Ai chơi ác anh nhỉ
- Vứt nó đi Khánh !

Phương Tuấn vẫn cứ ôm khư khư cậu người yêu, áp mặt vào bờ ngực săn chắc

Cậu đáng ra chỉ chọc ghẹo để được ăn tí đậu hủ như bóp mông hay sờ ngực tí thôi. Nhưng não cậu bây giờ chạy lung tung hết khi Tiểu Tứn ở dưới liên tục ép sát với tiểu quý tử của cậu.

"Sống sao cho dừa lòng anh đây hả Phương Tuấn ?" - Nguyễn Bảo Khánh

Bảo Khánh nâng đùi lên ma sát với nhóc con kia. Làm cậu chủ của nó cũng phải rên lên những tiếng rời rạc.

Giờ thì chắc mấy bà cũng biết lý do Bảo Khánh muốn Tạ Hà đi ra ngoài rồi nhỉ ? Tất nhiên là để Phương Tuấn có thể thoải mái hơn....khi rên
___________________________________
- Xin chào tất cả mọi người. Lại là tui ây 😆
- Rõ là chap sau 80% là sẽ có H nhỉ ? Áhihi
- Nhớ ngóng để đọc H
   LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com