Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản chất

Không khí trong X Holding lạnh đi rõ rệt. Trong văn phòng chủ tịch chỉ có ba người là Hoa Vịnh, Thường Tự – thư ký riêng của cậu và kẻ phản bội đang quỳ gối trên nền gạch lạnh lẽo, mặt mũi bầm dập, máu từ khoé môi nhỏ giọt xuống thảm sàn. Không một ai lên tiếng. Nồng độ pheromone áp chế mà Hoa Vịnh phóng thích quá kinh người, hương hoa lan nồng đậm đến mức khiến hệ thống điều hoà phải tăng tốc hoạt động. Thường Tự đứng bên cạnh đã phải đeo khẩu trang chuyên dụng mới có thể đứng vững.

Bên ngoài, sau khe hở của cánh cửa chưa đóng kín, Thịnh Thiếu Du đứng lặng người.

Anh chưa bao giờ thấy cảnh này.

Dù Thịnh Thiếu Du đã biết thân phận thật sự của Hoa Vịnh, đã biết quyền lực và đế chế mạnh mẽ của riêng cậu thì anh vẫn không thể tưởng tượng được người luôn cuộn tròn trong vòng tay anh mỗi tối, làm nũng gọi "Anh Thịnh" bằng giọng mũi nhẹ nhàng sẽ có lúc mang dáng vẻ sắc bén và âm u như thế này.

Giọng nói của Hoa Vịnh phát ra, mang theo cơn lạnh buốt chạy dọc xương sống: "Tuồn thông tin mật của công ty ra ngoài vì một Omega trong bar?"

Hoa Vịnh bước tới, đế giày da chạm vào nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh trầm trầm. Hương hoa lan lạnh như tuyết núi tràn ngập cả căn phòng, khiến người quỳ dưới đất không chịu nổi mà nôn ra máu.

"Thường Tự. Tôi không muốn thấy Omega đó tồn tại kể từ bây giờ."

Thư kí Thường khẽ cúi đầu, mặt không đổi sắc: "Tôi hiểu."

Hoa Vịnh dừng lại trước mặt kẻ phản bội, dùng mũi giày nâng cằm người kia lên:

"Còn anh... Xét đến công lao lúc trước," – cậu khẽ nói, giọng vẫn đều đều không mang theo cảm xúc – "từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trong X Holding nữa."

Câu cuối cùng vừa dứt, khí áp trong phòng chững lại, rồi tan biến.

Kẻ kia vẫn không dám đứng lên, chỉ cúi đầu, run lẩy bẩy. Hoa Vịnh để tên này lại cho Thường Tự xử lí rồi rời khỏi phòng. 

Cửa mở. Hoa Vịnh bước ra đúng lúc chạm vào Thịnh Thiếu Du đang đứng trước cửa.

Gương mặt anh không có biểu cảm. 

Trong thoáng chốc, khí áp trên người Hoa Vịnh hoàn toàn rút lui, như thể bị cất vào một chiếc hộp kín rồi đóng nắp.

Cậu tiến đến gần Thịnh Thiếu Du, cánh cửa khép lại phía sau, cắt đứt mọi âm thanh bên trong. Giọng cậu khi nói chuyện với anh đã trở lại sự dịu dàng như mọi khi: "Anh Thịnh... Em xin lỗi. Để anh phải thấy bộ mặt này của em."

Thịnh Thiếu Du không đáp. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh trong suốt như thủy tinh vẫn luôn thuộc về Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du biết người này chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là Hoa Vịnh trước mặt anh và Hoa Vịnh trước mặt người khác là hai người khác nhau thôi. Nhưng đến hôm nay anh mới hoàn toàn thấm thía rằng sau lớp thủy tinh ấy là một con dao sắc bén và lạnh lẽo.

Hoa Vịnh thấy Thịnh Thiếu Du im lặng không phản ứng thì khẩn trương cắn môi, nhưng lại đứng im, không dám lại gần anh.

Thịnh Thiếu Du nhìn đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ của Hoa Vịnh giấu sau hàng mi đen dài khẽ rung. Cậu đã thu lại pheromone, trong không khí chỉ còn vương vấn chút hương lan lạnh như sương sớm, mong manh mà trong suốt. Khuôn mặt xinh đẹp ấy bây giờ không còn cao ngạo, chỉ còn nỗi bất an hiện rõ. Như thể chỉ cần bạn đời của Enigma cau mày một chút, cậu sẽ lập tức rút lui vào vỏ ốc không quay lại nữa. Xem đến đây anh không khỏi thán phục trước diễn xuất tài tình của tên nhóc điên này. 

Thực lòng thì Thịnh Thiếu Du thấy hưng phấn nhiều hơn là ngạc nhiên hay tức giận. Sự hưng phấn này chính anh cũng không thể kiểm soát nổi. Như thể anh vừa chạm vào một bí mật cấm kỵ, vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ đến nghẹt thở.

Thấy Thịnh Thiếu Du cứ mãi nhìn mình mà không nói gì, Hoa Vịnh cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu nhỏ giọng, ngập ngừng như đứa trẻ bị bắt gặp khi phạm lỗi: "Anh sẽ ghét em à...?"

Thịnh Thiếu Du bật cười khẽ. Anh bước tới, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu, rồi đặt trán mình lên trán Hoa Vịnh, thấp giọng trấn an: "Anh làm sao ghét Hoa tiên sinh được?"

Cậu sững người, mắt khẽ mở to: "Dù em có là ai đi nữa thì vẫn là người sẽ ôm anh ngủ mỗi đêm. Không phải sao?"

Hoa Vịnh gật đầu, thấy Alpha yêu dấu không tức giận mới thở phào một hơi. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, tay vòng ra sau xoa lưng dỗ dành bạn đời, lại phóng thích pheromone an ủi hương lan thanh khiết vỗ về người thương đang xao động. Thịnh Thiếu Du thỏa mãn ngả vào lòng cậu, vẫn đang thầm thấy kiêu hãnh vì người nắm quyền lực tối cao tại nước P lại chỉ cúi đầu khi ở trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com