Gia đình
Phòng bệnh chìm trong tĩnh lặng, như thể bị ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài bởi hương hoa lan thanh khiết và mạnh mẽ. Chiếc đèn ngủ đặt nơi tủ đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Nhưng ánh sáng ấy không xua đi được sự thâm trầm và u ám trên gương mặt của người ngồi cạnh giường. Người ngồi đó không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay lành lạnh của người nằm trên giường, vuốt ve từng ngón tay thon dài mảnh khảnh như thể đang nâng niu báu vật quý giá nhất cuộc đời.
Tin tức tố của Enigma lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong phòng không phải con dao sắc mang theo uy lực, sự áp chế và sức sát thương thường ngày. Giờ đây nó như một dải lụa mềm mại quanh quẩn bên Alpha yêu dấu, muốn xoa dịu những cơn đau âm ỉ dưới lớp da mỏng manh, muốn bắt lấy hương cam đắng và rượu rum tỏa ra từ tuyến thể yếu ớt của người vừa bước qua lằn ranh sinh tử. Bởi vì Thịnh tổng của Thịnh Phóng, Alpha cấp S kiêu ngạo đứng đầu chuỗi thức ăn mới đặt cược cả mạng sống để sinh ra đứa con của hai người.
Trên giường bệnh, Thịnh Thiếu Du vẫn chưa tỉnh, anh đã hôn mê một ngày một đêm. Bạn đời của anh cũng túc trực bên giường bệnh từng ấy thời gian, liên tục giải phóng tin tức tố an ủi mà không ăn không ngủ, cũng chưa từng rời đi. Hoa Vịnh ngắm nhìn vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống trước đây chưa từng xuất hiện trên mặt người thương, trong lòng dâng lên sự đau xót không thể thốt thành lời. Trong vòng ba tiếng, Hoa Vịnh nghe bốn lần bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch do xuất huyết ồ ạt khi sinh của Thịnh Thiếu Du. Nỗi tuyệt vọng và sự bất lực bao trùm lấy Enigma trẻ tuổi từng cho rằng không gì là không thể làm được. Cậu khi ấy chỉ có thể để cho sự sợ hãi xâm nhập vào mạch máu, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Sinh mạng bị treo trên sợi chỉ của Thịnh Thiếu Du là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời Hoa Vịnh, cậu không bao giờ cho phép bản thân lãng quên ngày hôm ấy. Phải nhớ thật kĩ, thật sâu, phải luôn luôn nhắc nhở chính mình, có như vậy mới không để người cậu yêu rơi vào tình cảnh ấy một lần nào nữa.
Ngón tay nằm trong lòng bàn tay Hoa Vịnh khẽ động, Thịnh Thiếu Du mơ màng tỉnh lại. Anh đảo mắt nhìn quanh, chạm phải đôi mắt sáng rực của thanh niên xinh đẹp kia. Hoa Vịnh khẽ mỉm cười, cúi người lại gần anh, nhẹ nhàng hỏi: "Anh tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào không khỏe không? Vết mổ có đau không?" Tuy thái độ của cậu rất bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu sự khẩn trương dưới đáy lòng. Enigma vừa nói vừa thúc đẩy tuyến thể gia tăng nồng độ tin tức tố an ủi. Vì thế nên thứ đầu tiên Thịnh Thiếu Du cảm nhận được sau khi tỉnh lại là hương hoa lan thanh lãnh bao trùm toàn bộ cơ thể khiến anh thư thái.
Alpha cấp S cố gắng khởi động bộ não ù đặc vì thuốc gây tê và tình trạng thiếu máu, mãi mới nhận ra tình hình hiện tại. Kể ra chính anh cũng không ngờ được có ngày mình sẽ nằm trong phòng bệnh vì sinh mổ. Anh tập trung cảm nhận cơ thể mình, thấy ngoài cơ thể nặng nề và một chút đau nhói ở vùng bụng dưới thì không chỗ nào là không thoải mái. Có thể là do đóa u linh quỷ lan bá đạo kia đã an ủi anh không ít.
Dùng lực siết nhẹ bàn tay đang ủ ấm mình, Thịnh Thiếu Du nở nụ cười với Hoa Vịnh rồi khẽ lắc đầu. Nhìn thấy anh đã tỉnh táo lại, Hoa Vịnh cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, cảm nhận trái tim mình đã đập trở lại.
"Anh có khát nước không?" – Hoa Vịnh hỏi, rồi không chờ Thịnh Thiếu Du trả lời đã rót nước ấm ra cốc, lấy thìa đút cho anh. "Nước còn ấm, anh uống một chút nhé?"
Thịnh Thiếu Du khẽ cau mày nhưng vẫn hé môi. Dòng nước ấm xoa dịu cổ họng khô rát làm anh dễ chịu hơn không ít. Uống xong, anh tựa lưng vào gối, giọng khàn khàn: "Cảm ơn."
Hoa Vịnh không đáp lời, cứ vậy nhìn Thịnh Thiếu Du một lúc lâu. Rồi như không chịu được nữa, rốt cuộc cậu vẫn cúi đầu xuống gần anh, nhỏ giọng thì thầm như đang giận dỗi: "Anh dọa em sợ quá... Thịnh Thiếu Du, em đã rất sợ hãi..." Cho đến trước ngày hôm nay, từ 'sợ hãi' chưa bao giờ nằm trong từ điển của Hoa Vịnh. Là một Enigma đứng trên đỉnh cao nhân loại, nắm trong tay vận mệnh của cả một đế chế với quyền lực tối cao, mọi bước đi của Hoa Vịnh đều được tính toán kĩ lưỡng, mọi kết quả đều đã nằm trong dự định ban đầu. Chỉ có Thịnh Thiếu Du, duy chỉ có Thịnh Thiếu Du mới là biến số, làm cậu mất kiểm soát, dạy cậu biết yêu, biết trân trọng, biết ghen tị và lo sợ mất mát.
Thịnh Thiếu Du hơi giật mình bởi tiếng gọi của người kia. Phải biết Hoa Vịnh luôn luôn mềm giọng gọi anh là anh Thịnh, một câu là anh Thịnh, hai câu vẫn là anh Thịnh. Chưa bao giờ nhóc điên gọi thẳng họ tên của anh như bây giờ. Chắc chắn là bạn nhỏ họ Hoa đã bị dọa sợ lắm rồi.
Alpha cấp S trên giường bệnh chậm rãi nhấc tay chạm vào khóe mắt đối phương, xoa dịu sự kích động của bạn đời. Enigma vốn dĩ không biết khóc, khi bộc lộ cảm xúc chân thật nhất tất nhiên sẽ không rơi nước mắt, chỉ có đáy mắt vằn vện tơ máu mới có thể tố cáo giông bão trong lòng. Ngón tay anh khẽ trượt sang, chạm vào tóc cậu, rồi xoa đầu như dỗ dành một đứa trẻ:
"Anh vẫn đang ở đây mà... Không phải sao?" Giọng anh rất khẽ, nhưng trầm thấp và ổn định. Như một điểm tựa vững vàng mà quen thuộc, dù có đối mặt với sóng to gió lớn cũng không thể lung lay.
Hoa Vịnh cúi đầu, tựa trán vào lòng bàn tay Thịnh Thiếu Du, mềm giọng yêu cầu:
"Anh Thịnh không được bỏ rơi em đâu."
"Ừ." Thịnh Thiếu Du bình thản đáp ứng người thương.
Có được lời này của anh, Hoa Vịnh bỗng thấy ngực mình nhẹ bẫng. Cảm giác lo sợ bị thay thế bởi sự biết ơn, biết ơn vì Thịnh Thiếu Du vẫn còn bên cạnh cậu, đã vì cậu mà chấp nhận sinh con, cho cậu một gia đình trọn vẹn.
Khi thấy Hoa Vịnh đã bình tĩnh lại, Thịnh Thiếu Du khẽ hỏi: "Con đâu? Anh muốn gặp con."
Hoa Vịnh khựng lại một chút. Con. Từ đó vẫn còn hơi xa lạ, nhưng cậu sẽ tập quen dần với nó. Cậu gật đầu với Thịnh Thiếu Du, khẽ đáp: "Con ở phòng bên cạnh, em bế con sang cho anh."
Căn phòng bên cạnh được giữ yên tĩnh tuyệt đối. Trong chiếc nôi nhỏ, Đậu Phộng Nhỏ vẫn ngủ ngoan. Hoa Vịnh cúi xuống, bế đứa trẻ lên. Động tác tuy chưa hoàn toàn tự nhiên, nhưng đã thuần thục hơn lần đầu rất nhiều. Đứa bé bị đánh thức hơi cựa quậy, mở đôi mắt to tròn sáng trong nhìn cậu mà không hề khóc nháo, bởi vì bé cảm nhận được tin tức tố an ủi hương hoa lan rất dễ chịu từ người ba lớn. Quả nhiên phụ tử liền tâm, Hoa Vịnh vô thức muốn an ủi sinh linh bé nhỏ trong vòng tay mình.
Đây là đứa trẻ do anh Thịnh liều mạng sinh cho cậu, là máu mủ của cả cậu và anh Thịnh, là kết quả của tình yêu giữa hai người. Nếu cậu không học cách yêu thương nó thì anh Thịnh sẽ không vui.
Trở lại phòng bệnh, Hoa Vịnh nhẹ nhàng đặt con trai vào lòng Thịnh Thiếu Du, còn cẩn thận đỡ tay anh để Đậu Phộng Nhỏ nằm an toàn trong vòng tay ba nhỏ.
"Cẩn thận nhé. Tay anh còn yếu."
Thịnh Thiếu Du mỉm cười, mắt không rời khuôn mặt tí hon của con trai. "Nhỏ thật."
Đậu Phộng Nhỏ khẽ động, vô thức dụi mặt vào ngực anh như nhận ra hơi ấm quen thuộc. Thịnh Thiếu Du khẽ ôm con sát vào lòng. Vừa nhìn thấy sinh linh bé bỏng này, anh đã cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ. Khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du biết rằng đây là đứa trẻ mà anh sẽ dùng tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống, để bảo vệ hết phần đời còn lại. Chính Thịnh Thiếu Du cũng không nhận ra anh đã phóng tin tức tố an ủi hương cam đắng ấm áp để vỗ về Đậu Phộng Nhỏ trong vòng tay.
Ngắm nhìn con trai một lúc lâu, Thịnh Thiếu Du mới ngước lên nói với Hoa Vịnh: "Nó giống em đấy. Nhất là cái khóe miệng bướng bỉnh này."
Hoa Vịnh bật cười khẽ, nhìn tình yêu của đời mình đang ấp ôm con trai của họ. Chỉ cần đứa trẻ này có thể bình an vui vẻ lớn lên trong vòng tay của vợ yêu thì cậu đã thấy cuộc đời đối xử rất nhẹ nhàng với mình rồi. Hoa Vịnh cúi người hôn lên trán bạn đời, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Cậu thật sự đã có được một gia đình trọn vẹn của riêng mình rồi. Từ bây giờ, cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com