Hoa Vịnh 1
Bắc Siêu Holdings, đế chế tài chính ngầm lớn nhất Đông Á, được sinh ra từ chiến tranh, nuôi lớn bằng máu và tồn tại nhờ bạo lực chính trị. Suốt hơn bốn mươi năm, cái tên Bắc Siêu đã vươn lên từ một xưởng buôn lậu vũ khí ở biên giới, trở thành 'gã khổng lồ' trong giới tài phiệt, thao túng thị trường vũ trang, điều phối dòng ma túy quốc tế và rửa sạch hàng trăm tỷ tiền đen qua các quỹ đầu tư ảo rải khắp năm châu.
Trung tâm quyền lực ấy thuộc về Hoa Ngôn Vũ Minh, Alpha cấp S đứng đầu nhà họ Hoa tại nước P. Ông ta làm việc quyết đoán và tàn bạo, chưa từng nhân nhượng, chưa từng mềm lòng. Bởi vậy, trong mắt những người con của ông, quyền lực không được truyền lại bằng huyết thống, mà là món quà phải giành giật bằng máu.
Hoa Ngôn Vũ Minh có tất cả mười ba người con. Nhưng lại chỉ thông báo với bên ngoài là có bảy người con. Số còn lại là con riêng của ông. Trong số những người con riêng đó, Hoa Vịnh là đứa nhỏ tuổi nhất, cũng bị coi thường nhất.
Vì Hoa Vịnh có người mẹ ngoại tình. Hơn nữa, người trong nhà không thể xác định được giới tính của cậu. Cậu không phải Alpha, không phải Beta, càng không phải Omega. Vì thế không thể tham gia huấn luyện, không được ai công nhận. Tất cả bọn họ đều coi Hoa Vịnh là "thứ rác rưởi được người phụ nữ xấu xa đem vào để đổi lấy đặc quyền".
Xuất thân như vậy mà trời sinh Hoa Vịnh còn có khuôn mặt xinh đẹp mê người nên cậu luôn trở thành tâm điểm bị bắt nạt của đám Alpha mới lớn và anh em trong nhà. Đương nhiên ai tìm đến cậu cũng là tìm đường chết. Chỉ cần Hoa Vịnh hơi động tay động chân, dạy dỗ một chút, bọn họ sẽ lập tức biết, đối với cậu, chỉ cần có ý nghĩ muốn làm việc xấu thôi cũng sẽ bị trời phạt.
Hơn nữa, nhà ngoại của Hoa Vịnh cũng có chỗ đứng ở nước P. Mẹ cậu là Nghiêm Thi, một Omega diễm lệ. Bà là con gái cả của nhà họ Nghiêm. Nghiêm thị cầm đầu băng đảng xã hội đen khét tiếng vùng Hoa Đông, kiểm soát tuyến vận chuyển hàng cấm từ biển vào thành phố, nắm quyền sinh sát hàng trăm nhân mạng, lại có mối liên hệ chặt chẽ với chính trị gia địa phương. Khi Nghiêm Thi bước chân vào nhà họ Hoa, bà không cần danh phận chính thức và hôn nhân hợp pháp, bà chỉ đưa ra một yêu cầu, đó là đứa con của mình được sống trong thân phận rõ ràng, sống yên ổn không ai được động vào.
Hoa Ngôn Vũ Minh đã thử trục xuất, thử cắt quyền lợi, thử dùng truyền thông để bôi nhọ danh tiếng của Nghiêm Thi. Đáp lại ông, chỉ trong một đêm, ba cảng vận chuyển ma túy chính của Bắc Siêu đồng loạt bị đình chỉ vì "có người tố giác nội bộ". Điều đó khiến Hoa Thường Vân hiểu rằng Nghiêm Thi không đòi hỏi quyền lợi không có nghĩa là bà yếu thế. Bà có khả năng khiến cả đế chế Bắc Siêu chao đảo, cùng lắm thì là cá chết lưới rách. Vậy nên nhà họ Hoa vẫn có sự kiêng dè nhất định với Nghiêm Thi.
Tuy Hoa Vịnh không được tổ chức tiệc mừng, không được nhận những lời chúc phúc vào ngày sinh nhật hàng năm, nhưng cậu vẫn có phòng riêng, có bác sĩ riêng và sống đầy đủ sung túc.
Hoa Vịnh lớn lên trong lặng lẽ, không thân thiết với bất kỳ ai trong nhà, kể cả người ba ruột hiếm khi gặp mặt. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, sự dịu dàng duy nhất cậu nhận được đến từ mẹ. Mỗi tối, Nghiêm Thi sẽ ôm con vào lòng, không kể truyện cổ tích mà kể về những bản tin tội phạm, những vụ đấu đá thương trường, những đường dây buôn bán trái phép bị bóc ra rồi lại mọc lên mạnh mẽ hơn cho con trai nghe.
Khi nghe xong, Hoa Vịnh ngẩng đầu lên hỏi mẹ: "Mẹ ơi, những người xấu có bị bắt không?"
Nghiêm Thi mỉm cười xoa đầu con, mềm giọng trả lời: "Không đâu. Nhưng họ có thể bị đàn áp bởi người mạnh hơn. A Vịnh sau này phải trở thành người mạnh mẽ nhất nhé!"
Năm tám tuổi, Hoa Vịnh theo mẹ về Nhật Bản thăm họ hàng, khi ấy cậu đã chuẩn bị phân hóa. Tất nhiên một đứa trẻ mang khuôn mặt xinh đẹp lại có vẻ yếu đuối sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt của mấy thằng nhóc Alpha địa phương. Duyên phận vun vén, Hoa Vịnh đã gặp Alpha cấp S miệng cứng lòng mềm Thịnh Thiếu Du. Lần tương ngộ ngắn ngủi ấy đã mở ra mối tương tư suốt mười lăm năm sau này của cậu.
Ngay sau đó, quá trình phân hóa của Hoa Vịnh bắt đầu. Suốt hai năm, tuyến thể dưới gáy cậu âm ỉ tái tạo từng chút một, mang theo cảm giác nóng rát như có ngọn lửa nhỏ cháy liên tục trong da thịt. Tin tức tố mùi hoa lan lạnh nhạt mà thuần khiết ngày càng xuất hiện rõ ràng trên người cậu, không những thế còn tăng trưởng nồng đậm và mạnh mẽ. Đó là mùi của U Linh Quỷ Lan, loài hoa chỉ mọc nơi âm u hẻo lánh và lạnh lẽo, là chất kịch độc mang vẻ ngoài xinh đẹp mê hoặc lòng người.
Khi quá trình phân hóa hoàn tất, Hoa Vịnh đã nằm ngoài mọi hệ thống phân loại, mang tuyến thể độc nhất vô nhị không thể sao chép. Cậu không còn thuộc về bất kỳ khuôn mẫu nào mà thế giới này từng biết đến.
Hoa Vịnh là Enigma.
Cậu không bị ràng buộc bởi gen hay huyết thống, mang sức mạnh không thể định nghĩa. Sự tồn tại của Hoa Vịnh, từ khoảnh khắc ấy, là ngoại lệ duy nhất mà tự nhiên buộc phải chấp nhận.
Một ngoại lệ mang trong mình quyền lực không ai có thể chạm tới, với trái tim đã khắc ghi một bóng hình duy nhất.
Nhưng Hoa Vịnh đã chọn giấu đi bản chất và năng lực của mình.
Thái Hoằng, anh trai cùng mẹ khác cha của Hoa Vịnh, là người đầu tiên nhận ra cấp độ phân hóa của cậu. Enigma là dạng giới tính tuyến thể hiếm gặp đến mức toàn cầu chỉ có vài chục ca ghi nhận, có thể khiến người đối diện bị nhiễu loạn, áp chế, lệ thuộc hoặc rối loạn hoóc-môn mà không cần tiếp xúc.
Năm Hoa Vịnh lên mười, mẹ cậu ngã bệnh. Nghiêm Thi bị ung thư tuyến thể. Đây là căn bệnh thường gặp ở những người có tuyến thể không ổn định. Nhưng vào thời điểm đó, chưa có một loại thuốc nào có thể kiểm soát hoàn toàn quá trình đột biến tuyến thể, đặc biệt là ở phụ nữ mang gen hỗn hợp như bà.
Thái Hoằng là bác sĩ trực tiếp điều trị cho Nghiêm Thi. Năm ấy anh hai mươi tuổi, đã phân hóa thành Alpha cấp A. Cậu bé mười tuổi ngồi cạnh giường bệnh của mẹ, nhìn sự dịu dàng duy nhất trong đời mình đang dần rời xa mà không rơi một giọt nước mắt. Chỉ có bàn tay đang nắm lấy đôi tay đã lạnh dần của mẹ là không ngừng run rẩy, nói một câu duy nhất: "Con sẽ không chết đâu."
Trước khi nhắm mắt, bà Nghiêm Thi kéo Thái Hoằng lại, nhìn thẳng vào mắt anh mà căn dặn: "Nhớ là phải chăm sóc em con. Hai đứa sau này phải cố gắng sống thật tốt."
Sau tang lễ, nhà họ Nghiêm rút chân khỏi Bắc Siêu, không còn mối liên hệ lợi ích nào được duy trì nữa. Hoa Vịnh mất đi sự dịu dàng duy nhất, mất đi người bảo vệ, mất cả chỗ dựa. Trong căn biệt thự rộng lớn đã không còn ai thực sự để ý đến một đứa trẻ không có tương lai.
Nhưng vẫn có người đến đón cậu. Thái Hoằng đưa Hoa Vịnh về sống trong khu nhà nhỏ của mình, tách khỏi biệt phủ. Anh không dỗ dành cậu, không nói những lời an ủi thừa thãi. Anh chỉ đặt một tập hồ sơ y học lên bàn, mở ra cho cậu thấy sơ đồ tuyến thể của Enigma, chậm rãi nói:
"Nếu em muốn sống sót thì từ bây giờ, em phải học làm kẻ sống sót."
Hoa Vịnh lặng lẽ gật đầu. Cậu không cần sự thương hại từ bất kỳ ai. Chỉ cần một cơ hội để tồn tại và trở thành kẻ mạnh thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com