Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiểm soát

Phòng chủ tịch tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật nằm ở tầng cao nhất của trụ sở. Căn phòng có không gian rộng rãi nhưng cách bài trí lại vô cùng tối giản. Trên bàn làm việc, Thịnh Thiếu Du đang tập trung xem xét báo cáo tài chính tháng này, tay cầm bút thỉnh thoảng gạch chân vào những con số trên trang giấy.

Hoa Vịnh ngồi trên sofa đang đánh dấu lại các mục cần ký duyệt của tập tài liệu đã được rà soát kĩ. Ráng chiều đỏ rực xuyên qua cửa sổ sát đất phủ lên tấm lưng thẳng tắp, gương mặt xinh đẹp và nụ cười ung dung của Enigma trẻ tuổi.

Dù đã là bạn đời hợp pháp của Thịnh Thiếu Du nhưng Hoa Vịnh vẫn tiếp tục làm việc ở Thịnh Phóng trên danh nghĩa thư kí Hoa. Thậm chí cậu còn trở thành một nhân viên công sở xuất sắc, đều đặn đến công ty mỗi ngày và quyết tâm giành khoản tiền thưởng chuyên cần mỗi tháng. Người ngoài nhìn vào sẽ không nghi ngờ mà cho rằng Hoa Vịnh chính xác là một người chăm chỉ làm công ăn lương. Không ai có thể liên hệ một Omega yếu đuối, nghèo khổ nhưng kiên cường này với một Enigma mạnh mẽ, là ông chủ của X Holdings, thâu tóm nền kinh tế của một đất nước trong tay. Vậy mà trùng hợp thế nào, hai người ấy lại là một.

Trụ sở chính của X Holdings đặt tại nước P. Nhưng từ sau khi kết hôn, Hoa Vịnh không còn ở đó thường xuyên nữa. Cậu sống cùng Thịnh Thiếu Du tại Giang Hỗ, phần lớn thời gian điều hành tập đoàn từ xa. Chỉ khi có việc cần phải đích thân ra mặt, cậu mới trở lại nước P để xử lý trực tiếp, còn phần lớn hoạt động đối ngoại được giao lại cho thư ký riêng của cậu, Thường Tự, đứng ra đại diện cho tập đoàn.

Dường như với Hoa Vịnh, chuyện quan trọng nhất là được ở cạnh bạn đời mà cậu đã đánh dấu vĩnh viễn. Chuyện càng quan trọng hơn là không thể để bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận Thịnh tiên sinh với mục đích không nên có.

Sau khi xác nhận giấy tờ đã chính xác, Hoa Vịnh đứng dậy khỏi ghế sofa, mang tập tài liệu để lên bàn 'cấp trên'. Dáng người cao gầy xinh đẹp được tô điểm bằng bộ vest màu tro sẫm tinh xảo. Dù không có logo, nhưng từng chi tiết đều cho thấy xuất thân không tầm thường của nó.

Thịnh Thiếu Du vừa ký xong một bản hợp đồng thì ngẩng đầu nhìn lên. Anh nhìn Hoa Vịnh bước đến, ánh mắt dừng lại vài giây.

"Em vẫn chưa chơi đùa đủ à?" – Thịnh Thiếu Du hỏi, giọng pha chút trêu chọc. Những mưu mô, toán tính rồi kế hoạch tên nhóc điên này vạch ra để lừa anh vào tròng đã bị lộ tẩy hết rồi. Thế mà vẫn chăm chỉ diễn trò làm thư kí cho anh.

Hoa Vịnh khẽ nghiêng đầu, trong mắt lướt qua ý cười đắc ý. Xong rất nhanh lại che giấu bằng biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Cậu nhẹ giọng trả lời, giả vờ không hiểu lời Thịnh Thiếu Du nói: "Em không có chơi đùa. Em đang rất nghiêm túc làm việc mà."

Hai người cứ vậy đối mắt một lúc lâu. Cuối cùng Thịnh Thiếu Du chỉ có thể cười khẩy, thuận miệng châm chọc: "Thư kí Hoa vất vả rồi. Tiếp tục cố gắng nhé!" Dù biết rõ đây không đơn thuần là "làm việc", nhưng anh chẳng có lý do gì để bắt bẻ 'cấp dưới' chuyên cần như vậy. Hơn nữa, thật lòng anh cũng không muốn ngăn cản Hoa Vịnh, muốn xem cậu có thể tác oai tác quái đến đâu.

Căn phòng chìm trong ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ kính lớn. Bên ngoài, nhân viên lục tục kéo nhau đi ăn trưa, còn bên trong, Thịnh Thiếu Du vẫn đang rà soát phần cuối của bản hợp đồng đầu tư. Hoa Vịnh đứng phía sau anh, tay cầm máy tính bảng, khẽ nghiêng đầu báo cáo vài dòng. Giọng cậu nhẹ nhàng, vừa đủ để người bên cạnh nghe rõ.

"Dự án mở rộng ở Đông Hạ đã phê duyệt xong. Em đã gửi bản kế hoạch chi tiết cho Trần Phẩm Minh để chuẩn bị cuộc họp ngày mai."

"Ừ, chuyển trước cho anh bản tóm tắt." – Thịnh Thiếu Du gật đầu.

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. Giọng Trần Phẩm Minh cách một cánh cửa truyền vào trong: "Thịnh tổng, thư kí thực tập Lan Phương muốn trao đổi trực tiếp với anh về vấn đề vị trí việc làm ạ."

Hoa Vịnh chưa nói gì, chỉ quay sang nhìn Thịnh Thiếu Du. Anh hơi nhướng mày, kẽ cười rồi kéo Hoa Vịnh lại gần, nắm tay cậu xoa nắn. Anh lên tiếng với Trần Phẩm Minh bên ngoài: "Cho vào đi"

Dương Lan Phương bước vào phòng với dáng vẻ chỉn chu đến từng chi tiết. Mái tóc đen được búi cao khéo léo, để lộ chiếc cổ thanh thoát và làn da trắng mịn như sứ. Bộ đồ công sở ôm sát vừa vặn tôn lên những đường cong tinh tế, không phô trương cũng chẳng hề nhạt nhòa. Gương mặt Dương Lan Phương quả thật có chút xinh đẹp, nhưng ánh mắt mới là thứ khiến người ta chú ý hơn cả. Đôi mắt to tròn, long lanh như có nước, mang nét thơ ngây, trong sáng vô cùng, là kiểu mà đàn ông thích nhất. Hoa Vịnh ngay lập tức nhăn mày khi cô ta nhìn Thịnh Thiếu Du bằng ánh mắt ấy. Nếu nhìn lướt qua thì chỉ thấy như cô gái nhỏ đang ngưỡng mộ cấp trên, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy trong đó là một lời mời gọi rất nhẹ nhàng, khéo léo và rất khó tránh thoát. Đây là gu chọn bạn tình trước kia của Thịnh Thiếu Du, cũng là hình dáng Hoa Vịnh dùng để gặp anh lần đầu sau 15 năm.

"Thịnh tổng, em có chút vấn đề khúc mắc ở mục nhân sự muốn hỏi trực tiếp. Em nghĩ trình lên cho anh xem thì sẽ phù hợp hơn..."

Lan Phương tiến lại gần bàn, hơi nghiêng người đưa tài liệu về phía Thịnh Thiếu Du, cố tình rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Bỗng cô khựng lại khi thấy bàn tay của chủ tịch đang bận lôi kéo tay của người bên cạnh. Từ lúc vào phòng cô chỉ nhìn một mình anh, đâm ra không chú ý đến thư kí Hoa đang đứng cạnh anh. Cả công ty truyền tai nhau rằng chủ tịch đã lập gia đình. Tuy cô không biết phu nhân chủ tịch là ai nhưng chẳng lẽ... Thịnh tổng đã có vợ vẫn... với thư kí riêng? Thế thì cô không phải vẫn còn cơ hội sao?

Thịnh Thiếu Du chưa kịp lên tiếng, Hoa Vịnh đã đưa tay nhận lấy tập hồ sơ thay anh. 

"Để tôi kiểm tra trước, nếu cần thiết sẽ chuyển lại anh Thịnh sau." – Giọng cậu nhẹ nhàng không chút xao động, nhưng ánh mắt nhìn Dương Lan Phương đã rét lạnh đến cực điểm.

Dương Lan Phương thoáng khựng lại. Cô cười gượng: "À... em nghĩ là phần này có liên quan trực tiếp đến điều phối nội bộ bên anh Thịnh..."

"Vậy cô để tài liệu lại đi, tôi sẽ xử lý cùng anh ấy." – Hoa Vịnh vẫn không thay đổi ngữ điệu. Cậu nhận hồ sơ đặt sang một bên, không quay lại nhìn cô ta nữa.

Dương Lan Phương đứng đó, có vẻ vẫn chưa muốn rời đi. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô quét qua tay Hoa Vịnh đang đặt lên mép bàn cạnh Thịnh Thiếu Du như một thói quen. Hành động tự nhiên như thể đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trước đó.

Thịnh Thiếu Du cười thầm trong bụng, nhưng trên mặt vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc. Anh ngước lên, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô gái đứng trước mặt: "Cô Dương, chuyện này giao cho thư ký Hoa xử lý là được. Nếu có gì phát sinh, thư kí Trần sẽ báo lại với cô."

Nghe thấy vậy, trên mặt Dương Lan Phương lộ rõ vẻ thất vọng. Cô đáp "vâng", rồi cúi đầu bước ra khỏi phòng. Vừa đi vừa nhớ lại khi nãy Hoa Vịnh tự ý thay Thịnh tổng quyết định, Thịnh tổng không những không trách mà còn hùa theo cậu, Dương Lan Phương thấy ngờ ngợ, chẳng lẽ...

Cửa đóng lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng "tíc tắc" của kim đồng hồ chạy. Thịnh Thiếu Du đưa mắt sang Hoa Vịnh, khóe môi hơi cong: "Em làm mấy chuyện này quen tay quá nhỉ?"

Hoa Vịnh không nhìn anh, vẫn chăm chú điều chỉnh lại thứ tự tập hồ sơ. Cậu đáp lại bằng giọng thản nhiên: "Biết làm sao được, bạn đời của em đào hoa quá. Em dọn rác nhiều tất nhiên sẽ quen thôi"

Thịnh Thiếu Du cười khẽ, không hỏi gì thêm. Anh tiếp tục lật xem tài liệu. Thật ra Thịnh Thiếu Du hiểu rất rõ, tên nhóc điên tâm cơ sâu nặng này sẽ không để một vệ tinh nào có thể vây quanh anh.

Trời dần tối, ánh sáng trong văn phòng chủ tịch đã được chuyển sang chế độ dịu nhẹ. Ngoài cửa kính, thành phố Giang Hỗ bắt đầu lên đèn, xe cộ tấp nập đi lại dưới lòng đường. Trong phòng chỉ có tiếng giở tài liệu và tiếng nước chảy từ máy pha trà phía sau.

Thịnh Thiếu Du đặt bút xuống, khẽ xoay cổ tay cho đỡ mỏi. Anh liếc sang sofa nơi Hoa Vịnh đang ngồi tựa lưng, cậu đang xử lí công việc của X Holdings mà Thường Tự vừa gửi qua máy tính bảng.

Nhớ lại việc chiều nay, Thịnh Thiếu Du bỗng hiểu ra lí do Hoa Vịnh vẫn làm thư kí riêng của anh dù đã bị lộ thân phận. Anh cười cười lên tiếng: "Em đang kiểm soát anh à?"

Hoa Vịnh nghe thấy, cậu bỏ máy tính bảng xuống rồi ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt bình tĩnh như mọi ngày, không có ý né tránh.

"Anh thấy bị kiểm soát à?"

Thịnh Thiếu Du chống tay lên bàn, vẫn mỉm cười nhìn cậu, nói: "Không phải. Chỉ là muốn biết đáp án thôi."

Hoa Vịnh hơi nghiêng đầu, trên gương mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào thường ngày: "Nếu có người không nên ở gần anh, em sẽ không để họ ở lại. Chuyện đó... không liên quan gì đến kiểm soát cả."

Thịnh Thiếu Du cười nhẹ: "Vậy là ghen à?"

Lần này, Hoa Vịnh không phủ nhận. Cậu nhìn anh, biểu cảm trên mặt chuyển từ vẻ thản nhiên sang ấm ức, tủi thân vô cùng: "Đúng rồi, em ghen lắm." Thịnh Thiếu Du chống cằm, hài lòng nhìn nhóc điên diễn nét đáng thương cho anh xem.

Enigma dần dần tiến lại gần Alpha cấp S của riêng mình, đến khi ánh mắt bờ môi của cả hai kề sát bên nhau mới dừng lại. Thịnh Thiếu Du bật cười, nắm cổ áo Hoa Vịnh kéo cậu vào nụ hôn nồng nàn triền miên. Giữa hơi thở hỗn loạn, Thịnh Thiếu Du vẫn nghe thấy tiếng cười khẽ và giọng nói nỉ non của người kia: "Anh Thịnh là của một mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com