Năm mới
Tết đến Xuân về, Giang Hỗ như khoác lên mình một lớp áo mới. Khắp đường lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa ngập trời, làm thành phố hiện đại nhộn nhịp thường ngày có thời gian ngơi nghỉ, mọi người có cơ hội thả chậm bước chân, cùng nhau dạo bước ngắm nhìn thế giới xung quanh.
Sáng mùng Hai Tết, không khí lạnh lẽo nhưng trong lành, rất đỗi yên bình thư thả. Tuyết đầu xuân rơi xuống, đọng một lớp mỏng trên những ô ngói đỏ tươi của dinh thự nhà họ Thịnh.
Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng lớn. Tài xế bước xuống trước, cung kính mở cửa.
Hoa Vịnh bước ra, tà áo măng tô dài khẽ lay động trong gió, cậu quay lại đỡ Thịnh Thiếu Du, rồi nghiêng người cúi xuống bế con trai trắng trẻo đáng yêu lại vô cùng lanh lợi của mình vào lòng.
"Anh, cẩn thận bậc cửa." Thanh niên xinh đẹp một tay bế con, một tay đỡ vợ yêu, còn nhỏ giọng nhắc nhở anh.
Thịnh Thiếu Du không đáp, nhưng khẽ gật đầu, coi như trả lời.
Ba người cùng bước qua cánh cổng lớn, tiến vào sân trước nhà họ Thịnh.
Sau khi ăn Tết vui vẻ tại nước P, cả nhà cùng nhau trở về Giang Hỗ. Việc đầu tiên sau khi trở về đương nhiên là đến chúc Tết Nguyên Chủ tịch của tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật, cũng là ba của Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Phóng đã đứng đợi ở cửa từ sớm. Dù trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi vì bệnh tật thì ông vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh và uy nghi của một Alpha thành công. Nhưng khi nhìn thấy một nhà ba người của con trai, ánh mắt ông thoáng chốc đã mềm dịu hơn hẳn.
"Ba." Thịnh Thiếu Du lên tiếng chào hỏi trước.
Hoa Vịnh cúi đầu, tươi cười lễ phép: "Chúc ba năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý."
"Con chúc ông nội năm mới vui vẻ!" Đậu Phộng Nhỏ hào hứng nói lớn. Bé con vùng khỏi vòng tay của ba lớn, chạy lại bên Thịnh Phóng. Rồi nhanh nhẹn rút ra một bức tranh hoa đào nguệch ngoạc, giơ lên: "Tặng ông quà mừng năm mới, Hoa Sinh tự vẽ đấy ạ."
Thịnh Phóng sững lại vài giây, rồi bật cười, các nếp nhăn trên khuôn mặt cũng nhu hòa hẳn đi. Ông ôm bé con lanh lợi vào lòng, khen ngợi: "Ông cảm ơn, Đậu Phộng Nhỏ giỏi quá!"
Rồi ông xoa đầu cháu trai, trong ánh mắt lộ rõ vẻ xúc động hiếm thấy. Đã rất lâu rồi căn nhà vắng vẻ này mới vang vọng tiếng trẻ con, làm không gian ấm áp thêm đôi chút.
Mọi người cùng nhau bước vào nhà.
Trong sảnh chính của biệt thự phảng phất vẻ đẹp cổ điển. Đôi câu đối thư pháp được viết bằng mực nước treo bên khung cửa gỗ mun, chậu quất nhỏ xinh được cắt tỉa công phu đặt gần ô cửa sổ kính. Lò sưởi bằng gạch men lục nhè nhẹ tỏa hơi ấm. Trên bàn trà bằng gỗ tử đàn, khay bánh kẹo Tết kiểu Giang Nam được bày biện tinh tế, ấm trà Long Tỉnh bốc khói nghi ngút, bên cạnh là phong bao lì xì đỏ thêu chỉ vàng đặt cạnh hộp sơn mài khảm xà cừ.
"Ngồi đi." Thịnh Phóng nói, ánh mắt dừng lại một lúc lâu trên bụng Thịnh Thiếu Du, nhưng không nói gì thêm. Ông lặng lẽ rót trà, đẩy tách về phía con trai và con rể.
Thịnh Thiếu Du bình thản đón lấy tách trà, Hoa Vịnh cũng tươi cười lễ phép: "Cảm ơn ba."
Không khí tĩnh lặng trong vài giây, Đậu Phộng Nhỏ đột nhiên ngồi dậy, ghé vào tai ông thì thầm: "Ông ơi, trong bụng ba Du có em bé nè! Là em trai nhỏ của con! Là Bánh Bao Nhỏ đó ông. Hoa Sinh được làm anh trai rồi đấy ạ!"
Thịnh Phóng bất ngờ đến mức suýt sặc trà. Ông ho nhẹ một tiếng, nhưng khóe môi cong lên không thể che dấu được. Ông quay sang hỏi con trai: "Thật không?"
Thịnh Thiếu Du trừng mắt nhìn con trai lớn nhanh mồm nhanh miệng, anh im lặng nhưng không phủ nhận.
Thanh niên xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào, đáp lời thay người thương bên cạnh: "Đúng rồi ạ, em bé trộm vía khỏe mạnh, dự sinh vào tháng Tư. Bác sĩ nói khả năng sẽ là bé trai ạ."
Thịnh Phóng gật đầu, trong lòng mừng vui, nhẹ giọng cảm thán: "Tốt rồi. Thế thì tốt."
Trong lúc ấy, người làm nhẹ nhàng dọn lên bàn ăn những món ăn Giang Hỗ tinh tế. Gồm bánh tổ chiên giòn thơm phức, cá chép om tương đậm đà, cải ngâm dầu mè và dưa muối ăn kèm. Ấm trà Long Tỉnh vẫn tỏa khói nóng, thoang thoảng hương quế dịu nhẹ, hòa quyện cùng tiếng đồng hồ 'tích tắc' trên tường.
Mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn trong sự yên lặng, nhưng bởi vì có tiếng cười của con trẻ và tin vui đầu năm mới, bầu không khí đã không còn sự gượng gạo ban đầu.
Trong bữa ăn, Thịnh Thiếu Du ăn rất ít, vì dạo này anh hay bị đầy bụng. Nhưng Alpha cấp S vẫn thường xuyên gắp vào bát Enigma trẻ tuổi vài lát thịt thăn thái mỏng. Tên nhóc điên này đúng là rất giỏi lấy lòng phụ huynh, từ nãy đến giờ tiếp chuyện ba anh không biết mệt. Ăn chả được mấy miếng, nhưng chuyện thì đã nói đủ đông tây kim cổ, nói từ chuyện vui trong nhà đến công việc kinh doanh. Con trai lớn của anh thỉnh thoảng còn chen lời phụ họa với ba lớn, hợp lực làm hài lòng ông già nhà anh.
Quá giỏi, đúng thật là ba nào con nấy, giống nhau y như đúc.
Hoa Vịnh thấy trong bát mình có thêm đồ ăn liền tạm dừng lời. Cậu khẽ mỉm cười, cũng gắp một miếng cá kho mềm đặt vào bát người thương. Giữa hai người từ lâu đã chẳng cần lời hoa mỹ, chỉ những cử chỉ đơn giản đã đủ nói lên sự ăn ý lâu dài.
Bữa cơm đầu năm trôi qua trong sự ấm áp không lời. Sau cùng, Thịnh Phóng lấy từ trong túi áo ra một phong bao lì xì đỏ, đích thân đưa cho Đậu Phộng Nhỏ.
"Cho cháu trai của ông. Năm mới ngoan ngoãn, bảo vệ ba Du và Bánh Bao Nhỏ, nghe chưa?"
"Dạ! Con cảm ơn ông." – Cậu bé reo lên, đôi mắt sáng rỡ.
Ông lại nhìn sang Hoa Vịnh, trong ánh mắt rõ ràng biểu lộ sự hài lòng, chân thành lên tiếng: "Cảm ơn cậu... đã ở bên nó." Bỏ qua tất cả danh lợi, tiền tài và quyền lực, Hoa Vịnh đã chứng minh cho ông thấy tình yêu và sự săn sóc mà cậu dành cho con trai ông. Từ sau khi có Hoa Vịnh ở bên, con trai ông đã tốt lên rất nhiều, đó là điều mà ai cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đứa trẻ họ Hoa này đã mang đến một gia đình hạnh phúc thực sự cho Thiếu Du con trai ông, thứ mà cả đời này ông không thể trao trọn vẹn cho nó.
Đứng ở cương vị một người cha, nhìn con mình hạnh phúc, Thịnh Phóng đương nhiên rất vui mừng.
Enigma trẻ tuổi hơi khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng: "Ba yên tâm, con sẽ luôn luôn ở bên anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com