Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh mệnh

Trong tầng hầm của khách sạn X Holdings không tồn tại bất kì khe hở nào để ánh sáng tự nhiên có thể lọt vào. Bên trong phòng xét nghiệm chỉ có âm thanh 'rì rì' phát ra từ chiếc máy lọc không khí đang chạy đều đều, cùng ánh đèn huỳnh quang trắng xanh nhức mắt, mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi kim loại tạo ra cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Tất cả những điều ấy làm không gian trở nên bí bách và lạnh lẽo vô cùng.

Hoa Vịnh yên lặng ngồi trên bàn khám bệnh, chiếc áo sơ mi trắng để mở ba cúc trên cùng, lộ ra cơ ngực trắng nõn đang phập phồng theo từng nhịp thở. Thanh niên xinh đẹp mang sắc mặt xanh xám, đôi mắt phủ một lớp sương mù mệt mỏi, bờ môi đã tái nhợt đến mức không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu. Mùi hoa lan dịu nhẹ ngọt ngào từ tuyến thể của cậu tỏa ra thoang thoảng như làn gió, mơ hồ rối loạn, giống như một Omega đang trong cơn suy nhược trầm trọng.

Enigma trẻ tuổi vừa mới tỉnh dậy sau ca cấp cứu vì tuyến thể không kiểm soát được dòng chảy pheromone, dẫn tới sự rối loạn trao đổi chất trong cơ thể. Nguyên nhân là do cậu tự ý tăng liều lượng sử dụng thuốc điều chỉnh pheromone liên tục trong một thời gian ngắn, dù đây mới chỉ là sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm, còn tồn tại nhiều tác dụng phụ gây hại cho chủ thể.

Thái Hoằng đứng cạnh bàn, nhíu chặt chân mày, nheo mắt nhìn chằm chằm vào tờ kết quả xét nghiệm mới vừa được in ra. Trước mặt hắn là những con số lạnh lùng biểu thị một kết quả tồi tệ mà không thể chối cãi.

"Đây không đơn thuần là phản ứng với tác dụng phụ nữa." Bác sĩ Thái nhìn thanh niên xinh đẹp bằng ánh mắt trách cứ xen lẫn lo lắng, lạnh giọng thông báo kết quả với bệnh nhân cứng đầu và liều lĩnh nhất mà mình từng gặp.

"Tuyến thể của em đã xuất hiện dấu hiệu kháng thuốc. Cơ thể em đang chống cự với thứ em dùng để ngụy trang."

Khuôn mặt Hoa Vịnh vẫn không mang theo bất kì cảm xúc nào, tay cậu khẽ với lấy chai nước trên bàn, thong thả mở nắp, uống một ngụm nhỏ. Từng cử chỉ của người này vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng như mọi ngày, không có vẻ gì là lo lắng hay hoảng sợ khi nghe bác sĩ trị liệu riêng thông báo tình trạng nghiêm trọng của bản thân. Trông cậu càng giống như đang nghe chuyện của một người khác hơn.

Đến cả thư kí Thường lẫy lừng của X Holdings, người dày dạn kinh nghiệm trên thương trường, cũng không thể ngăn được cái nhíu mày khi nhìn vào hồ sơ bệnh án của ông chủ nhà mình.

Thường Tự chưa từng thấy kết quả xét nghiệm nào bi thương như thế này. Trong đó, các chỉ số enzyme ổn định tuyến thể của Hoa Vịnh đã giảm tới mức chỉ còn 30%, là trường hợp thấp nhất được ghi nhận từ trước tới nay. Nếu chỉ số của người bình thường tụt xuống mức này thì chắc chắn đã nằm hấp hối ở lằn ranh sinh tử rồi. Bên cạnh đó, tốc độ phục hồi tế bào và khả năng thanh lọc đáng kinh ngạc của Enigma đã hoạt động chậm hơn trước rất nhiều. Đây là dấu hiệu cho thấy đứa con cưng của thần linh đang đứng trên bờ vực suy tuyến thể.

Gã đã đi theo ông chủ trong một thời gian dài, chứng kiến rất nhiều lần Hoa Vịnh đổ máu, nhìn cậu đi qua rất nhiều trận chiến tranh giành quyền lực khốc liệt để đứng vững trên ngai vàng cao quý của X Holdings, dùng một tay che trời tại nước P. Nhưng gã chưa bao giờ thấy Enigma trẻ tuổi suy kiệt đến thế.

Không ai có thể nghĩ rằng thanh niên xinh đẹp lạnh lùng quyết tuyệt, mạnh mẽ vô tình, không bao giờ khoan nhượng với tất cả mọi người, kể cả bản thân, lại cam nguyện đánh cược cả sinh mệnh của mình để đổi lấy từng chút yêu thương của một Alpha cấp S kiêu ngạo khó thuần ở Giang Hỗ xa xôi.

Thái Hoằng đặt mạnh bảng xét nghiệm xuống mặt bàn thép lạnh lẽo, tiếng va đập vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Hắn tức giận gằn giọng hỏi người đang bình thản ngồi trên bàn khám bệnh: "Em đã tăng liều thuốc?"

Hoa Vịnh gật đầu, lời nói nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện phiếm: "Đúng. Từ ba tháng trước, sau lần anh Thịnh trải qua kỳ mẫn cảm với một Omega khác trong vòng một tuần."

"Một năm." Thái Hoằng nhấn mạnh, trừng mắt nhìn cậu: "Em đã dùng loại thuốc thử nghiệm này suốt một năm?"

Đứa em trai khó bảo im lặng quay mặt đi, hắn càng tức giận, liếc mắt nhìn thư kí Thường đang đứng bên cạnh cậu. Thường Tự thấy vị tiểu tổ tông kia không có ý định giấu diếm mới mạnh dạn báo cáo với bác sĩ Thái: "Chính xác hơn là ông chủ đã dùng thuốc liên tục trong mười bốn tháng."

Ngay lập tức, cả sắc mặt và giọng nói của Thái Hoằng lạnh đi trông thấy: "Nếu còn tiếp tục làm càn, dù có mười cái mạng nữa thì em cũng sẽ dùng hết."

Dứt lời, không gian trong phòng rơi vào sự yên lặng đến mức ngột ngạt.

Hoa Vịnh chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt điềm tĩnh và kiên định nhìn thẳng vào anh trai, trong mắt không hề tồn tại một tia hối hận hay sự dao động.

"Anh Thịnh thích Omega." Enigma trẻ tuổi mỉm cười nhẹ nhàng, nhớ đến hình bóng mình yêu nhất khiến đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cậu cũng mềm mại hơn trông thấy: "Em chỉ muốn trở thành người khiến anh ấy yêu thích."

Thái Hoằng siết chặt nắm tay, nghiêm túc thuyết phục: "Chưa chắc em dùng thân phận thật thì cậu ta sẽ không thích em."

Nhưng Hoa Vịnh chỉ cười, không phủ nhận cũng không tin tưởng: "Em không muốn đánh cược điều đó. Anh Thịnh là người đàn ông có lý trí. Em thì không."

Bác sĩ Thái nghe những lời nói phát ra từ một kẻ điên tình, chỉ thấy tức giận đến mức huyết áp tăng cao. Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, xoay người gõ nhẹ vào màn hình hiển thị kết quả siêu âm tuyến thể của Enigma trẻ tuổi.

Người anh trai cùng mẹ khác cha của ông chủ tập đoàn X Holdings chỉ vào vùng đỏ rực nhấp nháy ở rìa tuyến thể của cậu, đây là dấu hiệu cảnh báo tuyến thể đã bắt đầu suy thoái, rồi hắn nhìn thẳng vào Hoa Vịnh, lạnh giọng dăn dò: "Bắt buộc phải tạm dừng việc sử dụng thuốc trong ba tháng để tuyến thể phục hồi chức năng, sau đó chỉ được dùng lại với liều lượng vừa đủ, không được phép tăng liều nữa."

"Ừ." Lần này, bệnh nhân xinh đẹp và mạnh mẽ nhất lịch sử ngành y học cuối cùng gật đầu nghe lời bác sĩ.

Thái Hoằng tạm hài lòng, nhưng vẫn bất lực vì đứa em cố chấp điên cuồng với tình yêu. Hắn nhìn chằm cậu em trai hồi lâu rồi mới hỏi: "Em làm tất cả những việc này... chỉ để được ở bên Thịnh Thiếu Du?"

Ánh mắt Hoa Vịnh bình thản, lời nói thốt ra không chút do dự: "Đúng vậy. Vì anh Thịnh, em bằng lòng trả giá, dù đó là cái giá đắt nhất."

Thường Tự đang đứng bên cạnh Hoa Vịnh chỉ có thể nén tiếng thở dài. Gã biết rất rõ rằng không ai có thể thuyết phục được vị Vua không ngai của nước P từ bỏ tình yêu sâu đậm thấm vào tận xương tủy. Bởi vì từ rất lâu về trước, thứ tình cảm ấy đã gắn chặt với sinh mệnh của Enigma trẻ tuổi, vĩnh viễn không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com