Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

,

Mùa thu thứ hai sau khi Thịnh Thiếu Du không còn tại thế.

Trời Sơn Đông trong, gió hiu hiu thổi, những đám mây nhạt như sương khói vấn vít trên sườn núi. Trên con đường lặng ngắt dẫn về phía chân trời, một bóng người khoác áo xanh trầm lặng bước đi. Áo hắn sờn cũ, nhưng vẫn sạch sẽ như ngày xưa trong cung. Trên tay, hắn cầm một chiếc ô gỗ khắc tinh xảo, cán đã mòn, vải ô đã ngả màu vàng nhạt.

Hoa Vịnh dừng chân nơi triền đồi, phía trước là một thung lũng nhỏ, cây hồng đỏ rực giữa tán lá vàng úa. Trái hồng chín trĩu, ánh lên thứ sắc cam mềm dịu dưới ánh mặt trời yếu ớt của buổi thu muộn. Hắn ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu hàng trăm quả hồng lấp lánh — mà trong lòng lại dậy lên một nỗi trống trải không bến bờ.

Năm ấy, Thịnh Thiếu Du từng nói:

"Nếu có một ngày ta ra khỏi cung, muốn đến Sơn Đông xem hồng chín. Nghe nói gió thu ở đó nhẹ, quả hồng đỏ mà không chua, nhất định là rất đẹp."

Chỉ là, người nói câu ấy đã không còn. Còn kẻ nghe, lại phải sống tiếp, mang theo nỗi nhớ mà đi qua những mùa thu dài đằng đẵng.

Hoa Vịnh đứng lặng, nắng không gắt, nhưng hắn vẫn khẽ mở chiếc ô. Chiếc ô mà Thịnh Thiếu Du từng tặng. Mặt ô khắc hình đôi chim tước, nét khắc mềm, đường viền tinh tế, nhìn lâu như có hơi thở của người đã khuất. Hắn nghiêng ô che nắng, như thể ở bên cạnh vẫn còn người kia, vẫn cười, vẫn ngước nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo năm nào.

Thịnh Thiếu Du, vị hoàng tử thứ bảy của hoàng thất, là viên minh châu trong tay hoàng đế. Từ khi sinh ra đã được sủng ái, dung mạo thanh nhã, giọng nói nhẹ như gió xuân. Trong triều người ta vẫn nói, nếu thế gian này có ai được trời ưu ái hẳn chính là Thịnh Thiếu Du.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, Thịnh Thiếu Du mười bốn tuổi, còn Hoa Vịnh mới mười chín. Hôm ấy, tiểu hoàng tử cùng Thái hậu rời cung đến Tịch Vân Tự dâng hương. Trên đường trở về, đoàn xe bị thích khách phục kích giữa thung lũng. Đao quang lóe lên giữa tuyết bụi, tiếng ngựa hí vang, tiếng hô hoán náo loạn cả một dải núi. Trong khói lửa, chính Hoa Vịnh khi ấy chỉ là kẻ giang hồ lang bạt, đã vô tình ra tay cứu người.

Đó là lần đầu hắn nhìn thấy Thịnh Thiếu Du. Thiếu niên khoác y phục trắng, đôi mắt sáng trong veo như mặt hồ thu, không vẩn một hạt bụi trần. Khi kiếm hắn chém bay mũi tên, ánh mắt thiếu niên nhìn hắn không sợ hãi, chỉ mang chút kinh ngạc xen lẫn bình thản.

Hoàng thượng sau đó ban thưởng vàng bạc, nhưng Hoa Vịnh đều từ chối. Hắn không cần thứ gì, chỉ muốn rời đi. Song hoàng thượng thấy hắn thân thế cô độc, bèn thu hắn vào cung, phong làm cấm vệ. Để hắn theo hầu bên cạnh vị hoàng tử được sủng ái nhất.

Từ ấy, hắn bắt đầu những năm tháng kề cận ánh sáng mà không bao giờ dám chạm vào.

Thịnh Thiếu Du luôn cười với hắn, luôn gọi tên hắn dịu dàng, mà không biết rằng mỗi nụ cười kia đều khắc một vết sâu trong lòng người đối diện. Hắn tự nhủ chỉ cần làm tốt phận cấm vệ, giữ cho y an toàn, thế là đủ. Nhưng lòng người có khi nào chịu nghe lý trí?

Có những đêm, hắn đứng canh dưới mái hiên, nhìn ánh đèn trong phòng hoàng tử phản chiếu qua rèm lụa mỏng. Nghe tiếng đàn khe khẽ bên trong, trong lòng lại dâng lên cảm giác xa vời không gọi được tên.

Thịnh Thiếu Du thì khác. Y đơn thuần đến mức ngay cả sự lạnh nhạt của hắn cũng không khiến y buồn lâu. Y luôn cười, luôn tìm cách làm hắn vui, luôn lẽo đẽo theo sau gọi: "Hoa Vịnh."

Mỗi lần như vậy, hắn lại nhớ đến lời thề năm xưa, đến máu của người thân mình, rồi cố giữ khoảng cách.

Mùa đông năm ấy, khắp hoàng thành phủ đầy tuyết. Thịnh Thiếu Du thích ngắm tuyết, liền kéo hắn ra sân, muốn cùng ngồi uống trà, ăn bánh mà trò chuyện. Hắn từ chối, viện cớ quy củ. Thịnh Thiếu Du giận, bắt hắn quỳ ngoài tuyết hai ngày để "chừa cái tật cứng đầu".

Ai ngờ, hơn hai canh giờ trôi qua, gió lạnh thấu xương mà hắn vẫn quỳ, không một lời than. Đến khi Thịnh Thiếu Du nhớ ra, hoảng hốt chạy ra, thấy hắn vẫn lặng lẽ như tượng đá giữa trời tuyết, áo choàng đã phủ trắng, môi tím tái.

Y tự mình cầm ô, đi về phía hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt lo lắng kia, bỗng cười nhẹ.

"Điện hạ nói hai ngày, thần không dám trái."

Thịnh Thiếu Du bị câu nói ấy làm nghẹn, giận đến không nói nên lời. Y run tay, che ô cho hắn, gió thổi tung vạt áo hai người. Hắn bảo y vào, y không chịu. Hắn quỳ, y cũng đứng cùng.

Đêm xuống, tuyết dày thêm, gió cắt da. Thịnh Thiếu Du thân thể vốn yếu, chẳng mấy chốc ngất đi giữa trời. Hoa Vịnh hoảng hốt bế y lên, bàn tay lạnh cóng mà run rẩy. Đêm đó, hắn ngồi suốt bên giường, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của y, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi.

Sau trận đó, Thịnh Thiếu Du nhiễm phong hàn, nằm liệt giường nửa tháng. Mỗi ngày, y vẫn cười, vẫn nói lời dịu dàng để trấn an người khác như thể không có gì xảy ra. Nhưng từ hôm đó, Hoa Vịnh không dám cãi lời y nữa.

Một ngày nọ, Thịnh Thiếu Du tặng hắn chiếc ô gỗ. Nói rằng đây là vật mẫu phi quá cố đã từng chạm khắc cho y khi nhỏ, muốn tặng lại hắn làm kỷ niệm.

"Hôm ấy ta che ô cho ngươi," - y cười - "về sau... nửa đời còn lại, ngươi che chở ta có được không?"

Hắn không đáp. Chỉ lặng lẽ nhận chiếc ô, cúi đầu thật sâu. Trong khoảnh khắc ấy, gió ngoài hiên thổi, cái lạnh lẽo của mùa đông khẽ thoảng qua và hắn bỗng thấy ngực mình nghẹn lại.

Từ đó, mỗi khi ra ngoài, hắn đều mang theo chiếc ô ấy. Nó như một phần của Thịnh Thiếu Du — dịu dàng, thuần khiết, lại khiến người ta không thể nào quên.

Giờ đây, đứng giữa mùa thu Sơn Đông, Hoa Vịnh nhìn những quả hồng rực đỏ dưới nắng, nghe tiếng lá khô xào xạc dưới chân, bỗng thấy lòng trống rỗng. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng giọng nói ấy, nụ cười ấy vẫn như ở ngay bên tai.

"Nếu có một ngày ta ra khỏi cung, muốn đến Sơn Đông xem hồng chín..."

Người nói đã đi xa, chỉ còn lại hắn, mang ô mà đi hết một đời. Nắng cuối thu phủ lên vai áo, chiếu sáng vạt ô khắc hình chim tước. Gió thoảng qua, nhẹ như hơi thở của người xưa.

Hoa Vịnh khẽ nhắm mắt, trong lòng thì thầm:

"Điện hạ, năm nay Sơn Đông hồng chín đẹp lắm. Chỉ tiếc... người không còn để cùng ta ngắm."


Hoa Vịnh không phải kẻ lang bạc giữa đất trời, hắn không phải thân cô thế cô. Mười mấy năm trước, hắn từng có phụ mẫu, có tỷ đệ. Phụ thân hắn từng là một trung dũng đại tướng quân xông pha nơi chiến trường.

Năm hắn 6 tuổi, phụ thân bị kẻ gian hãm hại đổ cho tội phản quốc. Hoàng đế năm đó hồ đồ không thèm tra rõ sự tình đã ban chết cho trên dưới 300 người nhà họ Hoa ở biên ải. Hoa Vịnh khi đó chỉ mới 6 tuổi, hắn bị mẫu thân giấu đi, trốn trong góc tối nhìn phụ mẫu lần lượt chết thảm. Vị tỷ tỷ sắp gả đi và cả tiểu đệ mới hơn 1 tuổi cũng chẳng sống sót.

Người cứu hắn là người thân cận với phụ thân hắn, là Trương bá bá mang hắn rời đi. Từ đó Hoa Vịnh được Trương bá bá nuôi lớn như con trai trong nhà. Những đêm dài không ngủ, hình ảnh ngày ấy vẫn lặp lại trong đầu hắn. Mẹ đắp chăn cho hắn bằng đôi tay đã lạnh, ánh mắt bà như hai đốm than sắp tàn; cha gục trong vũng máu, hơi thở đứt quãng.

Mười mấy năm sau, hắn vẫn nghe thấy tiếng rên, vẫn thấy ánh sáng lưỡi dao lóe lên trong sương. Thù hận với hắn không phải câu chuyện kể, nó sống trong từng nhịp thở, ăn mòn mọi cảm giác gọi là niềm vui. Hoa Vịnh tự thề với chính mình sẽ khiến những kẻ hại chết gia đình hắn nợ máu trả máu.

Trương bá bá dạy hắn giấu thân phận, dạy cách mỉm cười mà không để lộ suy nghĩ, dạy đếm từng nhịp bước trong bóng tối. Hắn học tất cả như học một thứ chữ chết. Hắn hiểu, muốn thay đổi cục diện thì phải đứng đúng chỗ; muốn chặt cây lớn thì phải cầm dao sát gốc. Vì thế, việc "vô tình" cứu tiểu hoàng tử không phải ngẫu nhiên. Biết rõ cẩu hoàng đế yêu thương đứa con trai này nhất nên hắn muốn dùng y làm bàn đạp cho kế hoạch trả thù của mình.

Hoa Vịnh không hề sống, hắn vốn đã chết theo 300 người họ Hoa năm đó rồi, hắn của bây giờ chỉ đang tồn tại để báo mối thù lớn này. Ngày ngày ở bên Thịnh Thiếu Du, nhìn y vui vẻ bên tên cẩu hoàng đế đó hắn hận không thể một kiếm hủy diệt tất cả. Hắn tự hỏi vì sao tên cẩu hoàng đế đó có thể sống tốt còn phụ mẫu hắn phải chết oan.

Tên quan từng hãm hại cha hắn là một kẻ giả nhân giả nghĩa, tay đầy máu mà vẫn ngồi ghế cao. Hoa Vịnh biết công lý của triều đình chẳng còn giá trị. Bằng chứng bị đốt, nhân chứng bị mua, lời nói bị bóp méo. Vậy thì hắn tự viết bản án của riêng mình.

Đêm đó, khi kẻ ấy bị gọi đi, không ai biết chuyện gì xảy ra. Hoa Vịnh lặng lẽ đột nhập vào căn phòng khóa chặt. Bên trong chỉ có tiếng thở đều của kẻ tự cho mình là bất khả xâm phạm. Hắn không giết ngay, không để máu bắn tung.

Mỗi động tác của hắn đều chậm, lạnh, chính xác như một người làm việc công bằng. Đau đớn đến cùng cực, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng kẻ kia và khi mọi thứ kết thúc, chỉ còn lại một xác người trong căn phòng yên tĩnh như mộ.

Vĩnh viễn không ai có thể biết được sau khi ở bên cạnh Thịnh Thiếu Du, trước khi mùa xuân hắn đã giết chết tên cẩu quan đã vu tội cho phụ thân hắn như thế nào. Thủ đoạn hắn tàn nhẫn, ra tay lại cẩn trọng nên vụ án đó mãi quan phủ vẫn không tìm được lời giải đáp.


Ở bên Thịnh Thiếu Du ba năm, Hoa Vịnh chưa bao giờ quên đi thù hận. Nhưng đôi mắt trong veo của Thịnh Thiếu Du luôn là rào cản đối với hắn.

Hắn đã từng nghĩ nếu mình giết chết cẩu hoàng đế, Thịnh Thiếu Du sẽ ra sao? Liệu hắn có trở thành kẻ mà hắn căm ghét nhất hay không?

Hoa Vịnh nhiều đêm dài không ngủ được vì nỗi dằn vặt trong lòng. Hắn, hình như đã động tâm với Thịnh Thiếu Du rồi.

Ngay khi trong lòng Hoa Vịnh vừa nảy lên ý định buông bỏ tất cả, Trương bá bá đã tìm đến kinh thành. Mái tóc ông đã bạc đi nhiều, giọng nói trầm đục như mang theo cả gió cát năm nào. Ông nhắc lại từng chuyện của năm xưa. Máu nhà họ Hoa nhuộm đỏ cả biên ải, tiếng kêu than của phụ mẫu, ánh lửa cháy rực giữa đêm. Từng lời của ông như mũi kim đâm vào tim.

"Vịnh nhi, ngươi có thể quên oán, nhưng linh hồn hơn ba trăm mạng họ Hoa sẽ không quên."

Nghe đến đó, đôi mắt vốn đã trầm tĩnh của Hoa Vịnh lại nổi sóng. Khoảnh khắc ấy, hắn biết mình không thể quay đầu.

Hắn thề sẽ kết thúc tất cả, bằng chính đôi tay này. Và hắn chọn ngày sinh thần thứ mười bảy của Thịnh Thiếu Du, ngày hoàng cung rộn ràng nhất, cũng là ngày cẩu hoàng đế mất cảnh giác nhất.

Đêm ấy, trời phủ một màu lam nhạt, đèn lồng đỏ rực soi khắp cung điện. Tiếng nhạc vang lên xen lẫn tiếng cười nói, rượu quý được rót đầy, mùi hương trầm thoang thoảng len qua từng nếp áo gấm. Thịnh Thiếu Du ngồi dưới hàng trăm ánh nhìn, nụ cười thanh khiết như trăng non đầu tháng. Hoa Vịnh đứng bên cạnh, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm, trong lòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi kế hoạch đều đã an bài.

Giữa lúc buổi yến đang tưng bừng, từ cửa điện vang lên tiếng kim loại chạm nhau chan chát. Khói lửa bùng lên, đội binh áo đen do Trương bá bá dẫn đầu ập vào như cơn gió dữ. Tiếng hô "phản quân!" vang vọng khắp nơi, đám cung nữ sợ hãi ngã rạp, quan tướng chưa kịp hiểu chuyện đã bị chém ngã dưới đao.

Hoàng đế trong cơn hoảng loạn lại làm một điều không ai ngờ. Ông không chạy, không tìm đường thoát, mà kéo Thịnh Thiếu Du vào lòng, thân mình chắn trước tiểu hài tử như tấm khiên sống. Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt già nua ấy, một thoáng run rẩy hiện ra nơi khóe mắt.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Hoa Vịnh nhìn thấy, và tim hắn đập lệch một nhịp. Một ý nghĩ thoáng qua — liệu có thể, có lẽ chỉ lần này, dừng tay?

Nhưng bên tai, tiếng Trương bá bá như vọng lại từ quá khứ: "Đừng quên, ngươi mang họ Hoa."

Thanh kiếm trong tay hắn lạnh như băng. Trong cơn hỗn loạn, Hoa Vịnh xoay người, từ phía sau vung kiếm, mũi kiếm sáng loáng lao thẳng về phía hoàng đế. Tất cả diễn ra trong một hơi thở.

Song vào giây phút ấy, một bóng người vụt tới. Lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực Thịnh Thiếu Du.

Máu đỏ như hoa đào nở giữa yến tiệc. Cả cung điện lặng đi, tiếng người nghẹn trong cổ. Thịnh Thiếu Du mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn Hoa Vịnh. Ánh nhìn ấy trong veo, chẳng có trách móc, chỉ là nỗi buồn mờ nhạt như sương.

"Hoa Vịnh...đừng.." — âm thanh yếu ớt thoát ra từ môi y, rồi vụt tắt.

Y gục xuống trong vòng tay phụ hoàng, bàn tay còn cố vươn về phía hắn. Hoàng đế ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy, miệng gọi con không dứt, nước mắt hòa cùng máu rơi xuống nền ngọc lạnh buốt.

Hoa Vịnh đứng lặng, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Ánh lửa hắt lên mặt hắn, phản chiếu đôi mắt trống rỗng đến tàn nhẫn. Tất cả hận thù, toan tính, kế hoạch mười mấy năm phút chốc hóa tro bụi.

Ngoài điện, tiếng gươm đao vẫn loạn. Trong điện, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng của hoàng tử và tiếng nấc nghẹn của kẻ đã giết chết người duy nhất từng khiến hắn dao động.

Đêm sinh thần ấy, máu và nến cùng cháy, hận và thương cùng chết.

Rõ ràng Hoa Vịnh đã tính toán trăm phương ngàn kế, từng nghĩ đến cảnh bản thân thất bại, sẽ cùng mối thù này xuống cửu tuyền tạ lỗi với phụ mẫu. Hắn chuẩn bị cho mọi khả năng, chỉ không ngờ đến kết cục này.

Thịnh Thiếu Du, người vốn sợ máu, sợ đau, lại là kẻ đứng ra hứng trọn một nhát kiếm vô tình ấy.

Khoảnh khắc thân ảnh y đổ xuống, thế gian như lặng đi. Hoa Vịnh kinh hãi đến nỗi quên cả hô hấp, ánh mắt hắn trợn lớn, kiếm trong tay rơi xuống phát ra tiếng leng keng chói tai.

Hắn lao đến, quỳ sụp bên người Thịnh Thiếu Du, giọng run rẩy như bị gió cắt nát:

"Điện hạ! Điện hạ, ta sai rồi... Thái y! Mau gọi Thái y đến!"

Nhưng xung quanh, chẳng ai dám bước tới. Loạn quân đã bị khống chế, binh lính triều đình vây chặt cả điện, chỉ chờ một mệnh lệnh sẽ lập tức bắt giữ hắn. Song không ai dám động thủ. Bởi trước mắt họ, Hoa Vịnh chẳng khác gì kẻ hóa điên.

Hắn siết chặt Thịnh Thiếu Du vào lòng, đôi bàn tay đầy máu ấn mạnh lên vết thương nơi ngực y, như thể có thể giữ lại chút sinh khí mong manh ấy.

"Thiếu Du... đừng nhắm mắt, cầu xin người... đừng ngủ..."

Đôi mắt sáng như sao trời của Thịnh Thiếu Du dần mờ đi, hơi thở yếu ớt phả ra từng nhịp đứt quãng.

Y cố mở môi, giọng nói khàn đặc như gió thoảng:

"Xin ngươi... tha cho phụ hoàng... dùng mạng ta... đổi..."

Hoa Vịnh run rẩy, nước mắt hòa lẫn máu trên tay rơi xuống má y.

"Ta sai rồi... tất cả là ta sai rồi... Thiếu Du, người đừng nói nữa, đừng ngủ, cầu xin người..."

Thịnh Thiếu Du khẽ lắc đầu, cười một nụ cười yếu ớt mà hiền lành như mọi khi. Đôi mắt y hướng về phía phụ hoàng đang quỳ gục, tiếng gọi yếu ớt nhưng đau đến tận xương tủy:

"Phụ hoàng... Thiếu Du... bất hiếu... sau này không thể ở bên người..."

Giọng nói đứt quãng dần tan vào không khí. Y cố gắng hít một hơi cuối cùng, dùng chút sức tàn còn lại thều thào:

"Cầu xin... người... tha mạng... hãy... tha cho Hoa Vịnh..."

Rồi y lịm dần, bàn tay từng run rẩy níu áo Hoa Vịnh buông thõng xuống.

Trong điện, ngọn nến lay lắt, khói hương nhạt nhòa. Tiếng gió ngoài song thổi qua làm lay động rèm lụa, như tiếng than khóc vô hình.

Hoa Vịnh ôm chặt thân thể lạnh dần trong lòng, ánh mắt trống rỗng. Hắn từng hận, từng muốn máu chảy đầu rơi. Nhưng giờ đây, khi người duy nhất nhìn hắn bằng ánh mắt thuần khiết đã nằm yên bất động, hận thù trong hắn bỗng tan biến như sương sớm.

Ngày sinh thần thứ mười bảy của Thịnh Thiếu Du — một đêm rực rỡ lẽ ra dành cho niềm vui lại hóa thành tang lễ của triều đình. Và từ đó, nhân gian không còn ai mang đôi mắt trong trẻo như y để nhìn ngắm thế gian này nữa.


Về sau, hoàng thượng thật sự đã theo di nguyện của Thịnh Thiếu Du mà tha chết cho Hoa Vịnh. 

Hắn lặng lẽ nhìn y được an táng rồi cầm theo chiếc ô y đã tặng rời khỏi kinh thành. Ban đầu hắn vô định giữa đất trời không biết bản thân nên đi đâu, cứ đi mãi đi mãi. Bởi lẽ, ánh sáng duy nhất của cả cuộc đời Hoa Vịnh đã không còn nữa. Hắn vĩnh viễn trở nên vô định trên thế gian này.

Con người chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ đến. Thịnh Thiếu Du vẫn sống trong tim Hoa Vịnh, cũng là lẽ sống duy nhất của Hoa Vịnh.

Hắn từng nghĩ hay mình cứ vậy chết theo y, xuống dưới tạ lỗi với phụ mẫu. Nhưng hắn biết rõ nếu mình chết đi, Thịnh Thiếu Du nhất định sẽ rất hận hắn. Đến lúc trước khi trút hơi thở cuối cùng, y còn cố gắng xin phụ hoàng tha mạng cho hắn thì y sẽ hận bao nhiêu nếu biết hắn vì mình mà chọn cái chết.

Hoa Vịnh cứ vậy cầm theo chiếc ô cũ trở lại kiếp sống lang bạc, nhưng lần này hắn đi cho chủ đích. Hắn đi đến những nơi mà thiếu niên ngốc nghếch kia muốn đi, thay y ngắm hết cảnh đẹp của thế gian.

Xuân, hạ, thu, đông.

Bốn mùa cứ thế trôi qua, Hoa Vịnh ôm theo bóng hình Thịnh Thiếu Du mà đi khắp nơi trong nhân gian. 

Xuân, đến Hàng Châu ngắm sen nở rực.

Hạ, đến Vân Nam ngắm núi xanh ngắt.

Hạ, đến Mộc Phủ nhìn ngắm những kiến trúc tinh xảo.

Đông, đến Tây Tạng ngắm tuyết trắng.

Cảnh đẹp thế gian mà Thịnh Thiếu Du từng muốn xem, Hoa Vịnh đều thay y đến xem.


Lại một mùa thu nữa đến, Hoa Vịnh nhớ đến mùa thu của lần đầu tiên mình gặp Thịnh Thiếu Du. Nhớ thiếu niên đơn thuần luôn mỉm cười ngốc nghếch, nhớ đôi mắt trong veo như trăng như sao trên trời.

Thịnh Thiếu Du từng nói muốn nhìn thấy hồng trĩu quả ở Sơn Đông, Hoa Vịnh đã đến thay y ngắm. Nơi này thật sự rất đẹp, chỉ là thiếu y rồi với hắn cũng trở nên vô vị.

Hoa Vịnh biết đời người chẳng có cơ hội làm lại lần nữa. Hắn dần dần chấp nhận chuyện Thịnh Thiếu Du của hắn vĩnh viễn không trở lại. Hắn chỉ nuối tiếc rằng bản thân chưa kịp nói cho y biết hắn đã yêu y rồi.

Hoa Vịnh đã yêu Thịnh Thiếu Du rồi.

Nhưng, người từng hứa che chở y một đời, đã tự tay hại chết y rồi.

_____

một ngày không đẹp trời và con trai iu nhà sốp bị nhét chữ vào mồm nên sốp quyết định viết một cái oneshot bùn hiu

khộ thân con tôi, suốt ngày hết bị đổ lỗi lại bị nhét chữ vào mồm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com