Chương 6
Sau bữa trưa, dọn dẹp xong xuôi, Thịnh Thiếu Du không vội đến công ty mà vòng ra sau ôm lấy tiểu hoa lan của mình, khẽ hít vào mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng hương lan.
"A Vịnh, làm người yêu anh nhé."
Ngón tay Hoa Vịnh khẽ run, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa sợ hãi.
"Thịnh tiên sinh, anh... thật sự bằng lòng chấp nhận em sao? Anh biết đấy, em, em đã..."
"Anh biết. Không sao cả, A Vịnh, anh không để tâm." Dù có biết hay không thân phận thật sự của tiểu hoa lan, trong lòng Thịnh Thiếu Du chỉ có thương tiếc và yêu chiều, không còn gì khác.
Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mu bàn tay Thịnh Thiếu Du. Anh vội vàng xoay người cậu lại, mới phát hiện người trong lòng đã khóc như mưa.
"A Vịnh, đừng khóc, đừng khóc... Có phải anh nói sai gì không? Sao em lại khóc thế, A Vịnh, đừng khóc mà." Thịnh Thiếu Du cuống đến mức mắt cũng đỏ hoe, suýt khóc theo.
Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, chủ động hôn môi anh, đôi tay mảnh khảnh vòng chặt lấy cổ, mang theo chút quyết tuyệt như một sự hiến dâng.
"A Vịnh, đừng khóc."
"Thịnh tiên sinh, em cũng mắc chứng rối loạn pheromone, anh biết không? Có lẽ cả đời này em sẽ không thể cùng anh kết hợp trọn vẹn. Nếu là vậy... anh vẫn bằng lòng sao?"
Thịnh Thiếu Du khẽ hôn lên chân mày cậu.
"Anh nguyện ý. Đương nhiên là nguyện ý. Có gì to tát đâu? Chỉ cần A Vịnh ở bên cạnh anh, anh có thể cả đời canh giữ."
"Nhưng... anh là alpha cấp S, sau này kỳ mẫn cảm phải làm sao?"
"Vậy thì anh sẽ cùng A Vịnh trải qua. Nếu có lúc nào quá khích, em cứ trói anh lại." Vừa nghĩ đến những năm tháng tiểu hoa lan phải một mình chống chọi với kỳ mẫn cảm cùng hội chứng tìm bạn đời, trái tim Thịnh Thiếu Du lại thắt chặt, đau đớn đến rút từng cơn. Phải yêu sâu đậm đến thế nào mới có thể kiên cường như vậy?
"A Vịnh, không được rời xa anh."
Hoa Vịnh vùi mặt vào ngực anh, gật đầu thật mạnh.
Cho dù là lời gạt cũng tốt, Thịnh tiên sinh, em cũng đã rất hạnh phúc rồi.
"Á... Thịnh tiên sinh!"
Hoa Vịnh vừa tắm xong bước ra, bất ngờ bị Thịnh tiên sinh ôm ngang hông nhấc bổng. Cậu giật mình, vội đưa tay ôm lấy cổ anh, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
Thịnh Thiếu Du khẽ hít mùi hương lan tươi mát trên người cậu, rồi ôm người đi chậm rãi ra ngoài. Tiểu hoa lan vốn không nặng, anh có thể dễ dàng bế bằng một tay.
"A Vịnh, chúng ta ngủ cùng nhau nhé? Yên tâm, anh sẽ không làm gì cả, được không?"
Hoa Vịnh hơi do dự.
"Nhưng... em ngủ không yên lắm, sợ làm ảnh hưởng đến anh."
"Có thể loạn đến mức nào chứ?" Thịnh Thiếu Du chẳng buồn để ý đến cái cớ vụng về ấy. Anh đổi sang tay phải ôm chặt cậu, tay trái bưng khay hoa quả, thản nhiên đi thẳng tới sofa.
"Thịnh tiên sinh..." Hoa Vịnh bị hành động đó làm choáng váng, sau mới đỏ mặt. Tư thế ấy thật quá bá đạo và áp đảo, lộ rõ khí thế thong dong tự tin của một alpha thượng đẳng. Với thân phận enigma đứng đầu tiến hóa gen, cậu hiểu rõ ý nghĩa đằng sau.
Đó vừa là biểu hiện sức hấp dẫn, vừa là lời mời mọc đầy ẩn dụ.
Thịnh tiên sinh trước kia... cũng từng ôm những omega khác như thế sao?
Hoa Vịnh giả vờ thẹn thùng, vùi mặt vào vai anh để che giấu cơn ghen tuông đang cuộn trào.
"Ngoan, ngồi trong lòng anh nhé?" Thịnh Thiếu Du không thấy có gì sai khi trêu đùa chút tình thú với tiểu hoa lan. Giờ họ đã là người yêu chính thức, chỉ vì vài nguyên nhân chưa thể hoàn toàn kết hợp, còn lại chẳng có gì là không thể.
"Vâng." Hoa Vịnh khẽ đáp, ngồi yên trong lòng anh, gương mặt tuyệt mỹ thoáng ửng đỏ, vừa như khước từ vừa như mời gọi. "Có... muốn em đút hoa quả cho anh không?"
Thịnh Thiếu Du ngả người trên sofa, nhướng mày, trong mắt ánh lên nụ cười đầy hứng thú.
"Trái cây A Vịnh đút chắc chắn sẽ ngọt hơn nhiều."
"Thịnh tiên sinh..." Hoa Vịnh khẽ cắn môi, xấu hổ nở nụ cười, xiên một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng anh.
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào cậu, chậm rãi há miệng cắn lấy. Vừa nghĩ đến việc muốn cùng tiểu hoa lan chia sẻ vị ngọt ấy, thì cậu đã chủ động áp môi lên, nụ hôn nóng bỏng quấn quýt.
"Quả nhiên ngọt lắm, A Vịnh."
Hơi thở Hoa Vịnh bắt đầu rối loạn, vô thức liếm nhẹ môi mình. Khi bắt gặp ánh nhìn sâu hun hút của Thịnh Thiếu Du, yết hầu tinh xảo không kìm được mà lăn nhẹ vài cái.
Thịnh tiên sinh... thật mê người.
"A Vịnh, em thơm quá." Thịnh Thiếu Du ôm chặt cậu, áp sát mũi vào nhau, gần đến mức cả hơi thở cũng hòa làm một. "A Vịnh của anh, sao lại đẹp đến vậy chứ?"
Cảm nhận được điều gì đó, thân thể mảnh khảnh của Hoa Vịnh khẽ cứng lại, giọng run run nhỏ nhẹ:
"Thịnh tiên sinh, không được đâu... em vẫn chưa thể cùng anh..."
Thịnh Thiếu Du tham lam hít lấy mùi hương lan tươi mát ở cổ vai cậu, bàn tay vuốt dọc sống lưng cao thẳng, nhẹ nhàng an ủi.
"Ngoan, chúng ta vào phòng ngủ nhé. A Vịnh... giúp anh một chút, được không?"
"Ơ...?"
"Là..." Anh hạ giọng, ghé sát tai cậu, nói nhỏ cách giúp thế nào.
Hoa Vịnh đỏ bừng mặt như muốn bốc cháy, làn da trắng mịn cũng ửng hồng, đẹp đến động lòng người.
"Em... em không biết..."
"Anh sẽ dạy em." Thịnh Thiếu Du dịu dàng dỗ dành, liên tục hôn lên gương mặt và mái tóc như ngọc. "A Vịnh, giúp anh nhé? Em nỡ lòng nhìn anh khó chịu vậy sao?"
Hoa Vịnh do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, mặt đỏ ửng đến tận mang tai.
Thịnh Thiếu Du lập tức ôm chặt cậu, nhanh chóng bước vào phòng ngủ, đóng chặt cửa. Chẳng mấy chốc, pheromone hương rượu cam đắng lan tỏa khắp gian phòng, hòa lẫn với chút hương lan nhàn nhạt, ấm áp mà mê đắm.
"Anh đi tắm, ngoan ngoãn đợi anh về."
"Vâng."
Nghe tiếng nước chảy, vẻ thẹn thùng trên mặt Hoa Vịnh dần biến mất. Hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, cậu khẽ nuốt nước bọt, cố kìm nén để không làm lộ pheromone thật sự của mình — hương lan u ám lạnh lẽo của lan ma enigma.
Bàn tay trắng ngần vẫn còn vương lại mùi hương của Thịnh tiên sinh. Thật sự quá quyến rũ.
Bao giờ... mới có thể được nếm trọn trong miệng đây?
Thịnh tiên sinh, em sắp không chờ nổi nữa rồi.
Sau khi tan ca về nhà, việc đầu tiên Thịnh Thiếu Du làm là ôm chầm lấy tiểu hoa lan, cúi xuống cắn khẽ mấy cái lên chiếc cổ trắng muốt.
"Một ngày không gặp A Vịnh, anh nhớ em muốn chết."
"Thịnh tiên sinh, anh dính người quá." Hoa Vịnh cười ngọt ngào, cằm tựa lên vai anh, cọ cọ đầy lưu luyến. "Dạo này anh bắt em nghỉ ở nhà, thật ra em có thể theo anh đến công ty mà."
"Không được. Anh không thể để A Vịnh của chúng ta vất vả." Thịnh Thiếu Du ngày ngày 996, chẳng có mấy kỳ nghỉ, nhưng với tiểu hoa lan, nhất định phải "ba làm bốn nghỉ".
"Em nào có mệt."
Anh hơi nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn ôm hờ lấy eo cậu.
"A Vịnh ở nhà chăm lo sinh hoạt cho anh cũng đã đủ mệt rồi. Vả lại, em vốn là trợ lý đời sống của anh, ở nhà cũng hợp lý thôi."
"Thịnh tiên sinh, đây là lợi dụng chức quyền."
"Thì sao nào? Anh đường đường là tổng tài, chẳng lẽ không được lo phúc lợi cho người yêu mình?"
Hoa Vịnh cười tươi như hoa.
"Được được, mau đi thay đồ, rửa tay đi, cơm tối em làm xong rồi."
"Phải hôn cái đã."
Hoa Vịnh đành vươn người khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của Thịnh tiên sinh. Nhưng anh lại tham lam, giữ lấy sau gáy cậu, gia tăng nụ hôn sâu.
Cho đến khi hôn đến mức đôi mắt tiểu hoa lan mờ đi, rưng rưng lệ, bàn tay anh mới rút ra khỏi lớp áo cậu, dịu dàng vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp kia.
"Thịnh tiên sinh, còn ăn tối không?"
"Ăn. Nhưng A Vịnh ngon miệng thế này, anh không nhịn nổi cũng là bình thường."
Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng đến bàn ăn.
Ăn xong, Hoa Vịnh ngoan ngoãn rửa chén, dọn dẹp. Thịnh Thiếu Du lại nghịch ngợm đứng sau, ôm eo, nựng má, chẳng khác nào một tên lưu manh không đứng đắn.
"Thịnh tiên sinh, anh chẳng đứng đắn chút nào."
"Với người yêu mình thì cần gì đứng đắn? Nếu anh đứng đắn, A Vịnh lại buồn mất." Ở kiếp trước, thời gian sống chung, Thịnh Thiếu Du vẫn khá kiềm chế, vì nghĩ rằng tiểu hoa lan thật sự bị rối loạn pheromone, sợ lỡ đi quá giới hạn sẽ khiến cậu phải chịu đựng.
Nhưng bây giờ khác rồi. Anh cố tình, cũng là thuận theo lòng mình. Chỉ cần cậu không từ chối, anh sẽ càng ngày càng táo bạo. Anh muốn xem, tiểu hoa lan rốt cuộc chịu đựng được đến đâu.
Hoa Vịnh liếc anh một cái trách móc, rồi tập trung dọn dẹp sạch sẽ.
"Thịnh tiên sinh, anh nhịn chắc khổ lắm nhỉ? Nếu như..."
Thịnh Thiếu Du chặn ngay môi cậu, cắn khẽ mấy cái.
"Thú thật thì cũng hơi khổ, nhưng anh không bận tâm. Chỉ cần ở cùng A Vịnh, khổ mấy cũng đáng. Hơn nữa... buổi tối A Vịnh vẫn sẽ giúp anh mà, đúng không?"
"Anh..." Nghĩ đến cảnh đêm qua đầy ám muội, khuôn mặt Hoa Vịnh đỏ bừng, giọng nghẹn ngào.
"Thịnh tiên sinh!"
Thịnh Thiếu Du bật cười sảng khoái, ôm chặt cậu ngồi xuống sofa.
"Cho nên A Vịnh, đừng bao giờ nói những lời ấy. Ở bên em là quyết định anh đã suy nghĩ kỹ càng, chưa từng hối hận."
Ánh mắt Hoa Vịnh long lanh như nước.
"Thịnh tiên sinh, anh tốt với em quá. Nhưng em... em không đủ tốt, em thấy có lỗi."
"Đừng nói xin lỗi với anh. Anh không muốn nghe. Bởi vì em chưa từng có lỗi gì với anh cả."
"Thịnh tiên sinh, em thích anh lắm." Hoa Vịnh mềm giọng, hơi làm nũng, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi. "Thích lắm, thích lắm. Thịnh tiên sinh thật sự... rất rất tốt."
"Anh cũng thích A Vịnh." Thịnh Thiếu Du dịu dàng hôn môi cậu, giọng nói ôn nhu, kiềm chế. "Anh thật may mắn mới gặp được em, được có em trong đời."
Hoa Vịnh say trong những lời tình ngọt ngào ấy, hơi thở rối loạn.
"Thịnh tiên sinh..."
"A Vịnh cũng cần anh giúp sao?" Cảm nhận sự biến đổi, Thịnh Thiếu Du cố ý hạ thấp giọng, khẽ cắn và liếm vành tai trắng nõn.
"Khó chịu... Thịnh tiên sinh..." Hoa Vịnh mềm mại vùi vào ngực anh, đầu nghiêng nơi hõm cổ, tham lam hít lấy hương rượu cam đắng, trong đôi mắt cụp xuống dần dần ánh lên sắc thái mê hoặc.
Hương lan thanh nhã trên người cậu dần nhuốm thêm sự lạnh lẽo, lại trở nên mê đắm dịu dàng. Thịnh Thiếu Du vờ như không nhận thấy, ôm chặt lấy cậu, vừa an ủi vừa tiết ra pheromone của mình hòa quyện cùng hương lan lạnh lẽo kia, quấn quýt khó rời.
"A Vịnh càng ngày càng thơm... dễ chịu không?"
"Ừm... đều là nhờ Thịnh tiên sinh ban cho." Giọng Hoa Vịnh vừa nhẹ vừa gấp, lẫn hơi thở run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn yếu ớt nữa, mà để lộ ra thoáng khí chất enigma — bá đạo, mạnh mẽ, quyến rũ, lạnh lẽo như ma khí.
Lan ma.
"Có thích không?"
"Thích."
Cảm xúc dâng trào, họ lại hôn nhau say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com