Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lang Đồ] Khi Cao Lạc Lạc xuyên về trước lúc Thẩm Văn Lang theo đuổi vợ (1)


Tác giả: Tiểu Tiên Đồn 小仙豚

Nguồn: willabiubiubiu.lofter.com

***

Trên tầng cao nhất của tập đoàn HS, trong phòng họp sang trọng, Thẩm Văn Lang mang gương mặt đen như mực, cứ như thể có cả trăm Hoa Vịnh đang bu quanh tai anh, ríu rít gọi "Anh Thịnh" đến nhức cả đầu - rõ ràng tâm trạng anh đang cực kỳ tệ.

Cũng chẳng phải chuyện gì sâu xa - sáng thứ Hai, trong cuộc họp thường kỳ, các trưởng bộ phận đang run rẩy báo cáo số liệu quý này cho anh.

"Đây là thành tích các người giao cho tôi à?"

Ngón tay thon dài của Thẩm Văn Lang gõ nhẹ lên mặt bàn, mỗi tiếng "cộp" như gõ thẳng vào tim mọi người trong phòng.

"Doanh số của phòng thị trường đã giảm ba quý liên tiếp, sản phẩm mới của phòng R&D trễ tiến độ hai tháng, báo cáo tài chính thì như bị chó gặm - các người còn muốn làm việc nữa không?!"

Anh hít sâu một hơi, định mắng thêm một tràng nữa thì cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy ra, cắt ngang lời.

Anh vừa định nổi giận thì thấy thư ký mới hớt hải chạy vào, phía sau là một cậu bé tầm năm, sáu tuổi.

"Sếp Thẩm, xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc họp, nhưng chuyện này... nhất định phải do anh tự xử lý."

Thư ký vừa lau mồ hôi trên trán, vừa hạ giọng gấp gáp, rồi đẩy cậu bé ra phía trước.

"Cậu bé này đến tìm anh."

Thằng bé mặc hoodie xanh in hình khủng long, đeo một chiếc ba lô nhỏ, đôi mắt to tròn đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên người Thẩm Văn Lang.

Ngay sau đó, một tiếng gọi trong trẻo vang lên:

"Ba!"

...

Phòng họp lập tức im phăng phắc.

Và rồi -

Bùm!

Cả căn phòng như nổ tung.

Vô số ánh mắt lia qua lia lại giữa Thẩm Văn Lang và cậu bé, so sánh, đối chiếu.

Giống y như đúc!

"Trời ơi! Giống đến mức này luôn á, như phiên bản thu nhỏ của sếp vậy!"

"Sếp từ bao giờ có con thế?"

"Không phải ai cũng biết sếp cực ghét Omega sao? Vậy thằng bé này rốt cuộc ai sinh?"

Vẻ mặt kiểu "ông đây muốn đuổi việc hết tụi bây" của Thẩm Văn Lang, ngay khi nghe tiếng "Ba" đó, liền cứng đờ lại.

Giám đốc phòng thị trường nhìn gương mặt đang liên tục biến sắc của Thẩm Văn Lang, rón rén hỏi: "Sếp Thẩm, đây... là cậu con trai nhà anh sao?"

"Cũng... cũng dễ thương mà ha..."

"Vớ vẩn! Tôi lấy đâu ra con?"

Anh theo phản xạ phủ nhận, ai ngờ thằng nhóc lại gọi tiếp:

"Ba-aaa!"

Rồi lao thẳng về phía anh.

Như thể tin chắc anh sẽ đỡ mình, nó nhào tới không chút do dự. Thẩm Văn Lang vội vàng đưa tay ôm lấy cục bông mềm mại đó, và ngay khoảnh khắc chạm vào cơ thể bé bỏng, anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Hình như là... pheromone mùi xô thơm?

Đầu óc anh khựng lại trong giây lát - đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu nhỉ?

*

"Văn Lang, đây thật sự là con anh à?"

Nghe tin xong, Hoa Vịnh liền ngồi thụp xuống, lấy ngón tay chọc chọc má Lạc Lạc mềm mềm, rồi quay đầu lại chọc tức Thẩm Văn Lang:

"Không nhìn ra luôn đó nha~ Có người miệng thì nói ghét Omega, mà sau lưng thì chuyện gì cũng làm được hết, giờ con tới tận cửa nhận cha rồi kìa."

Thẩm Văn Lang bị cậu "con trai trên trời rơi xuống" này làm cho đau cả đầu, lại thêm Hoa Vịnh miệng lưỡi độc địa, mấy câu đó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Anh hít sâu, gân xanh trên trán giật giật: "Cậu bị điên à? Tôi sao có thể với Omega..."

Mấy từ tiếp theo vốn thô tục hơn, nhưng khi thấy cái đầu nhỏ của Lạc Lạc, anh đành nuốt ngược lại.

Hoa Vịnh cúi xuống nhìn Lạc Lạc, rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Văn Lang, so qua so lại, càng chắc chắn gật đầu: "Tôi thấy hai ông bố của anh đẻ ra đứa thứ hai chắc cũng không giống anh bằng thằng nhóc này đâu. Thôi nhận đi, con tìm tới tận nơi rồi."

Thẩm Văn Lang vò mặt một cái, bất lực: "Tôi cũng chẳng biết gì cả! Nó tự nhiên xuất hiện, tự nhiên ôm tôi, rồi tự nhiên gọi tôi là ba... Tôi còn mù tịt hơn cậu."

Hoa Vịnh mặc kệ, xoa đầu Lạc Lạc, hỏi: "Lạc Lạc, con là Lạc Lạc đúng không? Vậy con tới đây kiểu gì thế?"

Lạc Lạc ngẩng đầu, bĩu môi: "Cha nuôi hôm nay sao cũng kỳ kỳ vậy?"

Đôi mắt hẹp dài của Hoa Vịnh trợn tròn!

Cha nuôi???!!

Lạc Lạc tiếp tục kể: "Con muốn đi tìm mẹ, nhưng ba không cho. Thế là nhân lúc ba đi làm, con lén trốn ra ngoài. Ai ngờ lại bị lạc, con nghĩ thôi thì đến tìm ba trước, rồi nhờ ba dẫn đi gặp mẹ."

Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang liếc nhau một cái, trong mắt đồng loạt sáng lên - có mẹ!

Hoa Vịnh liền hỏi tiếp: "Vậy mẹ con đâu rồi?"

Ánh mắt Lạc Lạc bỗng trầm xuống, đầu cũng cúi gằm: "Ba nói mẹ đã đi đến một nơi... thật xa, thật xa rồi."

Hoa Vịnh nhướng mày, nhìn sang Thẩm Văn Lang với vẻ trách móc: "Bỏ mẹ giữ con, đúng là chuyện hợp với phong cách của anh."

Gân xanh trên trán Thẩm Văn Lang giật liên hồi: "Cậu mà nói thêm một câu vớ vẩn nữa, tôi sẽ lập tức đi nói với Thịnh Thiếu Du rằng thật ra cậu là một tên E trà xanh rắp tâm muốn ngủ với anh ta!"

Hoa Vịnh đang định phản công thì cửa văn phòng bị đẩy nhẹ.

Cao Đồ nghiêng người bước vào, rõ ràng không ngờ Hoa Vịnh cũng ở đây, thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói với Thẩm Văn Lang: "Sếp Thẩm, cuộc họp với các cổ đông chiều nay đổi giờ, anh xem..."

Chưa nói hết câu, Lạc Lạc đã quăng luôn cái iPad trong tay, "bịch bịch bịch" như quả pháo nhỏ lao thẳng về phía Cao Đồ:

"Mẹ!"

...

Hoa Vịnh nhìn Cao Đồ đang hóa đá, rồi nhìn sang Thẩm Văn Lang cũng hóa đá, chậm rãi nhướng mày, thản nhiên thốt ra một câu "sốc nhẹ":

"Woah~"

*

Cả văn phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Để đỡ được đứa bé bất ngờ nhào vào lòng, đống tài liệu trên tay Cao Đồ loạt xoạt rơi đầy xuống đất, mắt kính lệch cả sang một bên mà vẫn chưa kịp đưa tay chỉnh lại.

"C... cái gì?"

Bên này, Lạc Lạc đã như con khỉ nhỏ, bám chặt lấy chân cậu, tìm cách trèo lên người: "Mẹ ơi, mẹ đi lâu quá rồi, con nhớ mẹ lắm!"

Cao Đồ vẫn còn ngơ ngác, nhưng theo bản năng lại bế bổng đứa bé lên. Lúc này, cậu mới nhìn rõ gương mặt của Lạc Lạc.

"Đây..." Cậu ngẩng lên nhìn Thẩm Văn Lang, chần chừ mở miệng: "Sếp Thẩm, đây là... con của ngài sao?"

Thẩm Văn Lang nhìn thoáng qua khuôn mặt mất hồn trong chốc lát của Cao Đồ, tim anh như bị thứ gì đó nhẹ nhàng đập vào. Đôi mắt vốn luôn cụp xuống mỗi khi ở trước mặt anh, giờ đây hơi mở lớn; mà khi Lạc Lạc ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt ấy... giống nhau đến kỳ lạ.

"Đương nhiên là không phải!"

Có lẽ vì không muốn để Cao Đồ hiểu lầm, lời biện giải bật ra có phần vội vã.

Anh không thích thứ cảm xúc mơ hồ này của mình chút nào. Thẩm Văn Lang bực bội kéo lỏng cà vạt, chất vấn Cao Đồ: "Cậu làm thư ký kiểu gì vậy? Sao lại để một đứa bé tùy tiện xông vào phòng họp gọi tôi là ba? Chút chuyện cỏn con này cũng không làm nổi, tôi nuôi cậu để làm gì hả?"

Lạc Lạc bỗng quay đầu khỏi lòng Cao Đồ, tức tối trừng mắt về phía Thẩm Văn Lãng: "Không được bắt nạt mẹ!"

Như sợ Cao Đồ nghe thấy mấy lời khó nghe ấy, Lạc Lạc chìa bàn tay mũm mĩm bịt tai cậu, rồi uỷ uỷ khuất khuất rúc vào vai cậu.

"Mẹ ơi, ba hung dữ quá... mình bỏ ông ấy đi được không?"

Gương mặt nhỏ giống Thẩm Văn Lang như đúc giờ đây nhăn nhó tội nghiệp, như sắp khóc đến nơi. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tim Cao Đồ thắt lại.

Khi ngẩng lên bắt gặp gương mặt đen thẫm như muốn ăn người của Thẩm Văn Lang, cậu vô thức ôm chặt đứa bé, còn khẽ lùi lại một bước.

"Văn Lang," Hoa Vịnh - người đang đứng bên hóng hớt - bỗng mở miệng, "xem kỹ đi, Lạc Lạc không chỉ giống cậu, còn giống cả thư ký Cao nữa."

Thẩm Văn Lang cau mày nhìn sang. Đúng là đường nét của Lạc Lạc thoạt trông như phiên bản thu nhỏ của anh, nhưng đôi mắt ấy...

Giống Cao Đồ đến mức ngỡ ngàng.

Anh bất giác tiến lại gần hai bước, đưa tay định chạm vào má Lạc Lạc, nhưng nhóc con lập tức né tránh.

"Không cần ba!"

Lạc Lạc vùi mặt vào hõm cổ Cao Đồ, giọng ậm ừ: "Ba luôn bắt nạt mẹ. Trước khi tìm thấy chúng tôi cũng vậy, mẹ lúc nào cũng buồn... Sớm biết thế đã không để mẹ về với ba rồi!"

Cao Đồ chưa kịp phản ứng, Thẩm Văn Lang đã vươn tay định túm cổ áo nhóc con.

"Nhóc gọi anh ta là mẹ? Một Beta thì sinh ra nhóc kiểu gì?"

Khi nghiêm mặt, Thẩm Văn Lang trông khá đáng sợ, khiến Lạc Lạc "ư" một tiếng rồi trốn sâu hơn vào lòng Cao Đồ.

Một cách khó hiểu, lần đầu tiên Cao Đồ làm trái ý Thẩm Văn Lang. Cậu đưa tay che đầu Lạc Lạc, ôm bé sát vào mình hơn, đồng thời lùi lại một bước.

"Sếp Thẩm-"

Cậu khẽ điều chỉnh đứa bé đang trượt xuống, vì né tránh gấp nên động tác hơi loạng choạng, "Nó vẫn là trẻ con, đừng như vậy."

Thẩm Văn Lang nhìn bàn tay mình chụp vào khoảng không, rồi nhìn hai "mẹ con" đang tránh mình như tránh rắn độc. Cơn bực dồn nén suốt từ nãy chẳng biết trút vào đâu.

"Tôi... tôi làm sao? Tôi có đánh nó không? Cao Đồ, cậu-"

"Mẹ không phải Beta!"

Được mẹ che chở, Lạc Lạc lại thò đầu ra, như có người chống lưng, hít hít mũi rồi hét về phía Thẩm Văn Lang:

"Mẹ là Omega!"

Nhóc con khí thế ngút trời, bộ dạng hung hăng kia giống Thẩm Văn Lang y hệt.

"Ba nói không thích Omega, nên mẹ mới giả làm Beta, không thì ba đã chẳng cho mẹ ở bên! Cũng tại ba, mẹ mới hay bệnh! Vì sinh con mà mẹ suýt mất mạng, vậy mà ba còn không muốn con! Nếu không phải mẹ thích ba, con chẳng bao giờ muốn ba làm ba con đâu!"

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Đồng tử Thẩm Văn Lang co rút dữ dội, ánh mắt run rẩy chậm rãi dừng lại trên gương mặt Cao Đồ.

Người thư ký này giờ đây mặt mày trắng bệch, ôm Lạc Lạc chặt hơn nữa, thậm chí không dám ngẩng lên nhìn anh. Hàng mi cụp xuống khẽ run rẩy.

Quen Cao Đồ mười năm, Thẩm Văn Lang không cần hỏi cũng biết... Lạc Lạc nói đúng.

Cao Đồ... là Omega.

"Mẹ..."

Lạc Lạc thấy sắc mặt Cao Đồ tái nhợt, dường như nhận ra mình vừa lỡ lời, trong mắt lập tức dâng đầy sợ hãi và hoảng loạn. Nhóc nắm chặt cổ áo cậu, nước mắt lưng tròng: "Con... con nói sai rồi sao?"

Cao Đồ ngẩng lên nhìn bé. Cậu vốn chẳng phải người thích trẻ con, nhưng ngay từ lần đầu gặp Lạc Lạc, lại thấy nhóc quen thuộc đến lạ lùng. Không chỉ vì gương mặt giống hệt Thẩm Văn Lang... mà còn vì một thứ gì đó sâu hơn, như thể giữa họ thật sự tồn tại sợi dây gắn kết từ trong máu thịt.

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười: "Không."

Hoa Vịnh ở bên nhận ra bầu không khí đã khác, lập tức bước lên bế Lạc Lạc từ tay Cao Đồ: "Lạc Lạc ngoan, ba nuôi dẫn con đi chơi nhé?"

Lạc Lạc dường như cũng khá thân với Hoa Vịnh, ngoan ngoãn dang tay cho bế. Khi rúc vào lòng anh, nhóc dụi mắt, giọng vẫn phảng phất uất ức: "Ba nuôi, còn Đậu Phộng đâu?"

Hoa Vịnh xoa đầu nhóc, hỏi: "Đậu Phộng là ai vậy?"

"Sao ba nuôi lại như thế chứ?"

Lạc Lạc cau mày nhỏ xíu, nghiêm túc trách móc: "Ngay cả Đậu Phộng mà cũng không nhớ! Đậu Phộng là con của ba nuôi với mẹ nuôi đó! Con sẽ mách chú Thịnh cho xem!"

...

Nụ cười trên môi Hoa Vịnh lập tức đông cứng. Đôi mắt sâu của anh dán chặt vào đứa bé nhỏ xíu trước mặt, giọng Enigma lần đầu run rẩy: "... Gì cơ?"

"Đậu Phộng là con của ba nuôi với chú Thịnh đó!!"

Nhìn Hoa Vịnh hóa đá, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản đòn, vỗ tay cảm thán:

"Woah, hay ghê."

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com