Chương 2
Xe Thịnh Thiếu Du dừng lại bên kia đường, ngay đối diện cổng bệnh viện. Anh gục đầu trên vô lăng, lặng im rất lâu. Ban đầu, lý do anh chọn bệnh viện này chỉ đơn giản là nghĩ đến tương lai, muốn che giấu thật kỹ, tránh để Hoa Vịnh phát hiện. Nhưng anh chưa tính tới chuyện trước mắt: đứa bé trong cơ thể anh mang thân phận thế nào?
Đứa trẻ này không chỉ là con anh, mà còn là con của Enigma – tồn tại với xác suất chỉ một trên một tỷ người. Huống chi, người mang thai lại là một Alpha cấp S. Sự kết hợp ấy còn hiếm có, kinh khủng hơn bất cứ nghiên cứu y học nào. Nếu anh bước vào bệnh viện, lỡ như tin tức rò rỉ ra ngoài… chỉ cần một dòng tin "Enigma thật sự tồn tại, Alpha cấp S mang thai", đủ để cả thế giới chấn động. Đến lúc đó, không chỉ giới truyền thông ùn ùn kéo tới, mà chính anh cùng đứa trẻ còn có nguy cơ bị đưa vào phòng thí nghiệm để mổ xẻ, nghiên cứu như một vật thể lạ.
Nghĩ tới đây, Thịnh Thiếu Du siết chặt vô lăng. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Anh phải thận trọng hơn mới được.
Anh nhấc điện thoại, gọi cho một người bạn lâu năm – cũng là vị bác sĩ thân tín nhất anh có thể tin tưởng.
"Alo, Thiếu Du? Có chuyện gì sao?" – giọng Lục Thời vang lên nhanh chóng, mang chút bất ngờ.
"Lục Thời, cậu rảnh không? Tôi muốn đến chỗ cậu, có việc cần." – Thịnh Thiếu Du nói, giọng trầm nặng khác thường.
"Chuyện gấp lắm hả? Không tiện nói qua điện thoại à? … Được, cậu đến đi, hôm nay phòng khám tôi cũng không đông lắm." – Lục Thời thoáng ngập ngừng, nghe ra trong giọng bạn mình có gì đó bất thường nên càng thêm lo lắng.
"Ừ. Tôi tới ngay." – dứt lời, Thịnh Thiếu Du quay đầu xe, đạp ga.
---
Khoảng nửa tiếng sau.
Trong phòng khám riêng của Lục Thời, không khí trở nên nghiêm túc lạ thường. Thịnh Thiếu Du ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt kiên định mà vẫn vương chút mệt mỏi. Lục Thời nhìn bạn mình dò xét:
"Chuyện gì mà gấp vậy? Đột nhiên lại tìm tôi?"
"Tôi muốn khám thai." – Thịnh Thiếu Du đáp, giọng trầm tĩnh.
"Khám thai? Hoa Vịnh có rồi à? Vậy sao không gọi cậu ấy tới? Chỗ tôi đâu có thiết bị khám thay cho cha mà bỏ qua mẹ được." – Lục Thời vừa hỏi vừa ngoái đầu nhìn ra cửa, như thể chờ Hoa Vịnh bước vào.
"TÔI NÓI LÀ TÔI MUỐN KHÁM THAI." – Thịnh Thiếu Du nhấn mạnh từng chữ, rồi chỉ tay vào chính mình.
Phụt! – ngụm nước vừa uống suýt sặc, Lục Thời ho khan liên tục, trố mắt nhìn bạn:
"Khụ… khụ… Ý cậu là… cậu mang thai á??"
"Ừ." – Thịnh Thiếu Du gật đầu, dù đã lường trước phản ứng này nhưng vẫn cau mày.
"Thiếu Du, cậu điên rồi sao? Cậu là Alpha! Alpha thì sinh con kiểu gì được?" – Lục Thời gần như muốn gọi ngay xe cấp cứu tâm thần.
Thịnh Thiếu Du đưa tay day trán, kiên nhẫn trả lời:
"Dựa vào bạn đời của tôi là Enigma. Nghe rõ chưa?"
"Hả?? Cậu nói… Hoa Vịnh chính là Enigma á??" – may mà cửa phòng được cách âm, nếu không tiếng hét này chắc chắn đã vang khắp hành lang.
Thịnh Thiếu Du chỉ lườm cậu ta, ánh mắt đầy chán nản. Lục Thời giỏi thì giỏi thật, nhưng cái tính lố lăng chẳng bao giờ thay đổi.
Lục Thời nuốt một ngụm nước, cố trấn định lại:
"Hoa Vịnh là Enigma… là cái tồn tại một phần tỷ đó hả?!" – giọng cậu run run, khó tin nổi sự thật ngay trước mắt. Nhớ lại ngày xưa Thịnh Thiếu Du còn chắc nịch khẳng định "Enigma chỉ là lời đồn nhảm", giờ thì chính anh ngồi đây, nói mình đang mang thai.
Thịnh Thiếu Du mệt mỏi tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra:
"Ừ. Em ấy chính là Enigma. Tôi coi như bốc trúng của hiếm nhất thế giới rồi. Còn thắc mắc hay ngạc nhiên gì thì để sau đi. Trước hết khám cho tôi và con đã. Sáng nay tôi thử que, hai vạch rõ ràng."
Lục Thời hít sâu một hơi, đứng bật dậy:
"Được rồi… Vậy cậu vào trong nằm đi, tôi chuẩn bị dụng cụ."
Thịnh Thiếu Du gật đầu, đứng dậy bước vào phòng siêu âm.
Lát sau, khi quay lại, Lục Thời thấy Thịnh Thiếu Du đã nằm ngay ngắn trên giường. Hình ảnh ấy khiến anh bất giác rùng mình nhớ tới những lần dự tiệc ở nhà bạn: lúc nào cũng thấy Hoa Vịnh dựa vào Thịnh Thiếu Du, mong manh như đoá hoa thuỷ tinh. Một người như vậy… giờ lại khiến bạn thân của anh mang thai.
Thật sự, thế giới này đúng là biết cách tạo nên những điều phi thường khó tin.
Trong căn phòng khám yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc lạch cạch vang lên.
Thịnh Thiếu Du nằm ngửa trên giường, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng bàn tay đặt trên bụng lại bất giác siết chặt. Cơ thể có chút căng thẳng
Lục Thời vừa bôi gel lạnh lên bụng bạn, vừa không kìm được mà lầm bầm:
“Cái quái gì thế này… Alpha cấp S mà lại mang thai, lại còn là bạn của mình… Nếu kể cho người ngoài, chắc chắn bị coi như thần kinh mất rồi.”
“Câm miệng, tập trung đi.” – Thịnh Thiếu Du nhíu mày, giọng anh lạnh như băng, nhưng không che giấu được sự khẩn trương.
Đầu dò siêu âm chạm lên bụng, màn hình dần hiện ra những chấm mờ ảo. Không khí căng thẳng tới mức nghe rõ tiếng thở. Lục Thời cẩn thận di chuyển, đôi mắt dần trợn to:
“Có rồi… nhìn đi, túi thai hiện rõ đây này…” – giọng cậu ta khàn khàn, như chính mình còn không tin nổi vào mắt.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lập tức dán chặt lên màn hình. Một khoảng tối tròn trĩnh, bé nhỏ như hạt cát, lặng lẽ nằm gọn trong cơ thể anh.
“… Đây là con tôi?” – Thịnh Thiếu Du khẽ hỏi, giọng trầm thấp, như sợ một âm thanh quá lớn sẽ khiến hình ảnh kia biến mất.
“Ừ. Con của cậu. Tim thai còn chưa có, chắc mới bốn – năm tuần thôi… nhưng đây tuyệt đối không phải ảo giác. Cậu thật sự có thai rồi.” – Lục Thời vừa nói vừa đưa mắt nhìn bạn, ánh nhìn phức tạp lẫn giữa kinh ngạc, lo sợ và… ngưỡng mộ.
Thịnh Thiếu Du cảm thấy ngực mình căng tức, một luồng cảm xúc khó gọi tên xông thẳng lên. Anh vốn dĩ không dễ xúc động, nhưng lúc này, chỉ nhìn cái chấm nhỏ bé ấy thôi, tim anh bỗng mềm nhũn.
Một sinh mệnh bé bỏng, đang lớn lên bên trong cơ thể anh.
“Thiếu Du…” – Lục Thời chậm rãi nói, giọng hiếm khi nghiêm túc đến vậy – “Cậu có biết điều này… nếu để lộ ra ngoài, cả cậu và đứa nhỏ đều sẽ trở thành mục tiêu nghiên cứu không? Đây là thứ có thể làm đảo lộn cả nền y học sinh sản ABO. Quan trọng hơn hết là sức khỏe của cậu, cậu là Alpha mang thai thế này còn lại là trường hợp đầu tiên thì ai mà biết sau này ảnh hưởng đến cậu thế nào chứ.
“ Tôi tự biết lo mà .” – Thịnh Thiếu Du đáp gọn, ánh mắt vẫn không rời màn hình. Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông luôn mạnh mẽ, bất khuất lại lộ ra nét dịu dàng hiếm hoi.
"Vậy cậu nói cho Hoa Vịnh biết chưa ?"- Lục Thời vừa lấy khăn lau đi lớp gel trên bụng Thịnh Thiếu Du vừa hỏi lại.
Thịnh Thiếu Du ngồi dậy, ánh mắt lập tức sắc lạnh, mang theo sự cảnh cáo rõ rệt:
“Cậu tuyệt đối không được hé nửa lời với em ấy.”
Lục Thời sững người: “Sao lại thế? Chuyện lớn như vậy, giấu được à?”
Thịnh Thiếu Du cụp mắt, giọng trầm xuống:
“Em ấy không muốn tôi mang thai. Đứa bé còn quá nhỏ, ai mà chắc được em ấy sẽ phản ứng thế nào… Tôi đã đợi nó suốt ba năm rồi, Lục Thời. Cậu nhất định phải giúp tôi giữ bí mật này.”
Lục Thời nghe vậy thì chợt hiểu ra, thở dài:
“Hèn chi ba năm nay chẳng thấy nhà cậu có động tĩnh gì, cứ tưởng là cậu sót Hoa Vịnh không chịu có con. Ai dè… là Hoa Vịnh không cho cậu sinh. Nhưng Thiếu Du à, nói thật, Hoa Vịnh nghĩ vậy không sai. Đứa trẻ này quá đặc biệt, giữ lại cũng đồng nghĩa với việc cậu phải gánh lấy nguy hiểm khôn lường. Nếu cậu cứ cố chấp thì—”
“Không ai được phép động đến con của tôi!” – Thịnh Thiếu Du đột ngột gắt lên, đôi mắt lóe sáng đầy kiên quyết. Giọng anh vang dội trong căn phòng nhỏ, như một lời thề tuyệt đối.
Không khí lặng xuống trong giây lát. Lục Thời nhìn bạn mình, vừa bất lực vừa đau đầu, cuối cùng chỉ có thể im lặng mà cất thiết bị vào hộp.
Anh đưa tay chạm nhẹ bụng mình, thì thầm trong lòng như hứa hẹn:
“Con… cứ yên tâm lớn lên. Dù có chuyện gì xảy ra, ba sẽ bảo vệ con.”
Lục Thời đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng không biết là chua xót, lo sợ hay xúc động. Một Alpha cấp S mạnh mẽ, lạnh lùng như Thịnh Thiếu Du, giờ lại nằm trên giường khám thai, dịu dàng nói với một sinh mệnh chưa thành hình… Nếu không tận mắt chứng kiến, cậu ta tuyệt đối không tin được.
Lúc đi lấy thuốc, Lục Thời tỉ mỉ ghi chú từng liều lượng, viết hẳn ra giấy rồi kẹp vào túi thuốc đưa cho anh. Sau đó, cậu lại đặt thêm lên bàn một hộp sữa bột dành riêng cho Omega nam mang thai.
“Những tháng đầu cậu có thể sẽ ốm nghén dữ dội lắm,” – Lục Thời vừa đưa vừa dặn dò cẩn thận – “Cố gắng ăn được bao nhiêu thì ăn, uống thêm sữa để bổ sung dinh dưỡng. Nhà cậu có ống pheromone dự trữ của Hoa Vịnh đúng không? Nếu khó chịu quá thì lấy ra dùng, ít nhiều cũng giúp cậu ổn định lại.”
Thịnh Thiếu Du nhận lấy hộp sữa, ánh mắt vô thức rơi vào hình người đàn ông bụng tròn in ngay chính diện bao bì. Tai anh lập tức đỏ bừng. Cảm giác xấu hổ, lạ lẫm khiến anh khẽ ho nhẹ, gật đầu đáp ngắn gọn:
“Ừ… cảm ơn cậu.”
Nói xong, anh cất kỹ mọi thứ vào túi, quay người đi ra. Bước chân dường như nhanh hơn thường lệ, như thể muốn trốn khỏi ánh nhìn trêu chọc của bạn thân.
Chỉ đến khi ngồi yên sau vô lăng, động cơ khởi động, bàn tay siết chặt vô lăng, Thịnh Thiếu Du mới khẽ thở ra một hơi dài. Anh lái xe về nhà, trong lòng vừa thấp thỏm, vừa không kìm được chút ấm áp khi nghĩ tới sinh linh nhỏ bé đang yên lặng lớn lên trong cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com