Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song Xuyên (2)


Trời sáng.

Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy trong mơ màng, đầu đau như búa bổ.

Anh đưa tay định xoa đầu, lại phát hiện trong lòng mình có người.

Là phiên bản đáng yêu của Hoa Vịnh.

Vậy, đây không phải là mơ.

Anh thật sự... đã quay về mười năm trước.

Mới 14 tuổi, gương mặt còn chưa hoàn toàn trưởng thành, dù đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ đáng yêu mềm mại.

Bất giác, tim Thịnh Thiếu Du như tan chảy.

Tiểu Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh của tuổi 14.

Thật ra Hoa Vịnh đã tỉnh trước khi Thịnh Thiếu Du mở mắt.

Đêm qua, cậu của tuổi 14 vẫn đang trong kỳ mẫn cảm, lại nhận được tin Thịnh tiên sinh muốn tìm bạn tình, lập tức tiêm thuốc ức chế, rồi vội vàng chạy đến Giang Hỗ.

Nhân lúc Thịnh tiên sinh ngủ say, lại dưới tác động của pheromone Enigma, cậu đã lén trộm được một nụ hôn.

Nhưng vì đang trong kỳ mẫn cảm, cậu không dám ở lại.

Cậu sợ mình sẽ làm anh bị thương.

Vì vậy ngay trong ngày hôm đó cậu lại vội vàng quay trở về nước P.

Kết quả chưa nghỉ ngơi được nửa tiếng...

Khi tỉnh dậy, cậu đã biến thành Hoa Vịnh 24 tuổi.

Trước khi đến đây, cậu và Thịnh tiên sinh đang cùng nhau ngủ trưa.

Cậu nghĩ, liệu Thịnh tiên sinh có xuyên qua cùng mình hay không, nên lập tức lên máy bay quay lại Giang Hỗ.

Quả nhiên bắt được Thịnh tiên sinh đang uống rượu ở Thiên Địa Hội.

Theo dòng thời gian ban đầu, tối nay anh sẽ dẫn một Omega về, cùng trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên sau khi trưởng thành.

Nhưng bây giờ,

Omega gì chứ.

Không có Omega nào được phép lại gần Thịnh tiên sinh của cậu hết!

Cậu đang rất mệt.

Đêm qua còn tiên thêm hai mũi thuốc ức chế.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy Thịnh tiên sinh...

Cậu đã rất thỏa mãn rồi.

"Thịnh tiên sinh,"

"Chào buổi sáng!"

Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh nhỏ xíu đáng yêu trước mặt, dùng giọng thiếu niên nói chào buổi sáng với mình.

Anh lập tức ôm ngực.

"A Vịnh... lúc nhỏ em đáng yêu quá!"

Nói rồi hai tay nâng mặt Hoa Vịnh lên, nhìn trái nhìn phải.

Sau đó "chụt" một cái lên trán cậu.

Hoa Vịnh vốn đang trong kỳ mẫn cảm.

Mà linh hồn lại là 24 tuổi.

Còn Thịnh tiên sinh trước mặt thì tràn đầy hơi thở tuổi trẻ, lại cứ không ngừng trêu chọc cậu như vậy.

Thịnh tiên sinh....

Chẳng lẽ anh nghĩ anh của năm 18 tuổi không đáng yêu sao?

Ý thức của Hoa Vịnh bắt đầu hỗn loạn.

Không khí trong phòng dần lan tỏa mùi hoa lan.

Càng ngày càng đậm, càng mạnh mẽ.

Thịnh Thiếu Du bị khích thích đến nhắm mắt lại, vô thức đưa tay lên sờ tuyến thể sau gáy.

Tuyến thể bắt đầu nóng lên, tỏa ra mùi cam đắng nồng đậm.

Do chịu ảnh hưởng từ pheromone của Enigma, kỳ mẫn cảm của Alpha cấp S này bị kích hoạt sớm một cách thụ động.

Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng đẩy Hoa Vịnh ra.

Giọng nói đứt quãng:

"A Vịnh... không được... em mới 14 tuổi..."

Hoa Vịnh nắm lấy tay anh.

Hôn nhẹ lên lòng bàn tay.

Sau đó áp mặt mình vào đó,

"Thịnh tiên sinh..."

"Ai nói nhất định phải làm chuyện đó mới được?"

Một gương mặt chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã đẹp đến chói mắt.

Lại nói ra những lời như vậy ngay trong kỳ mẫn cảm của Thịnh Thiếu Du.

Người trước mặt...

Còn là người yêu đã ở bên anh suốt bao năm.

Tim Thịnh Thiếu Du đột nhiên đập nhanh bất thường.

Không biết là vì gương mặt này,

vì kỳ mẫn cảm,

hay...

Vì người này là Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh khẽ cười.

Sau đó lật người, ngồi lên người Thịnh Thiếu Du.

Cậu nắm hay tay anh lên, giữ trên đỉnh đầu.

Tay còn lại bắt đầu phác họa từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Trán.

Lông mày.

Đầu mũi.

Sau đó nâng cằm anh lên.

Ngón cái vuốt nhẹ lên môi.

Thịnh tiên sinh có một đôi môi đầy đặn.

Đúng kiểu môi đỏ răng trắng, mềm mại tinh tế.

Đêm qua cậu vừa lén hôn trộm.

Cậu biết rõ mùi vị đó như thế nào.

"Thịnh tiên sinh..."

"Em có thể hôn anh không?"

Thịnh Thiếu Du bị Hoa Vịnh mê hoặc đến tinh thần không tỉnh táo.

Đầu cũng choáng váng.

Pheromone dần mất kiểm soát mà tràn ra ngoài.

Anh vô thức đáp lại:

"Hoa Vịnh... Hoa Vịnh...."

Hoa Vịnh bật cười.

Thịnh tiên sinh.

Lần này...

Anh hoàn toàn thuộc về em.

Cậu hôn anh.

Ôm anh.

Siết chặt lấy anh.

Tất cả đều mất kiểm soát.

Hai bàn tay đan vào nhau ấn sâu lên chiếc giường mềm mại.

Mười ngón tay siết chặt lấy nhau.

Pheromone tím hồng dẫn dắt pheromone cam vàng.

Trong căn phòng quấn quýt nhảy múa.

Dịu dàng.

Quyện hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com