Song xuyên (4)
Tay đang cầm ly rượu của Lý Bách Kiều khựng lại.
Cậu ta... đã nói vậy sao?
Không phải cậu chỉ nói bọn họ thường đến đây chơi, vì ông chủ quản lý nghiêm nên rất an toàn, Omega cũng thích đến đây chơi sao?
Đó là hai chuyện khác nhau.
Sao qua miệng Hoa Vịnh lại thành như kiểu...
Như kiểu bọn họ dẫn rất nhiều Omega đến đây vậy?!
Lý Bách Kiều cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lời Hoa Vịnh nói ra lại không tìm được chỗ nào sai.
Thịnh Thiếu Du nhìn Lý Bách Kiều một cái, âm thầm mắng chửi hắn ta trong lòng, rồi quay sang Hoa Vịnh:
"Anh không có."
Hoa Vịnh cười tinh quái, nhỏ giọng nói:
"Em biết."
Lý Bách Kiều vội đặt ly rượu xuống, cuống quýt giải thích:
"Không, ý tôi là ở đây có rất nhiều Omega đến, chứ không phải Thiếu Du dẫn đến!"
Thịnh Thiếu Du bật cười:
"Bách Kiều, đừng để ý. Cậu ấy còn nhỏ."
Hoa Vịnh giả vờ quá rõ ràng.
Nhưng Thịnh tổng của chúng ta đã từng trải nhiều rồi.
Mấy trò này không lừa được anh nữa đâu.
Thật đấy.
Dù sao anh cũng là Thịnh tổng 28 tuổi cơ mà. (ấy thế mà người nào đó làm nũng có xíu thôi mà eo anh suýt nữa thì gãy đó thôi😌)
Mấy người vừa uống nước vừa trò chuyện.
Còn chơi bài.
Lý Bách Kiều và Trịnh Dữ Sơn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt.
Bọn họ chưa từng thấy Thịnh Thiếu Du như thế này.
Từ trước đến nay, vì vấn đề gia đình, thái độ của Thiếu Du đối với tình cảm luôn khá hờ hững.
Trước đây không yêu ai là vì lười yêu.
Mấy ngày trước anh nói muốn tìm một Omega xinh đẹp để trải qua kỳ mẫn cảm, bọn họ còn tưởng tên này cuối cùng cũng nghĩ thông rồi.
Ai ngờ...
Tên này lại thích một người chưa thành niên.
Mà nhìn tình hình...
Còn bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay.
Hai người nhìn nhau một cái.
Ánh mắt đầy tò mò mà hóng chuyện.
Bởi vì trong buổi tụ tập hôm nay
Thịnh Thiếu Du chỉ cần nhìn Hoa Vịnh là cười.
Hoa Vịnh thắng bài, anh cũng cười theo.
Hoa Vịnh uống nước lỡ để tràn ra khóe môi một chút, anh cũng cười.
Thậm chí nhìn Hoa Vịnh ăn cũng cười.
Cười đến mức hạnh phúc vô cùng.
Thật sự quá vô lý.
Thịnh Thiếu Du này quá kỳ lạ.
Mặc dù thiếu niên kia rất đẹp, có thể nói là Omega tuyệt sắc.
Nhưng trong suy nghĩ của họ, Thịnh Thiếu Du không phải kiểu người mê sắc đẹp.
Vậy rốt cuộc Hoa Vịnh có sức hút gì...
Mà khiến Thịnh Thiếu Du mê đến mức này?
Trịnh Dữ Sơn lặng lẽ quan sát một lúc.
Rồi phát hiện một vài chuyện khác.
Anh nhận ra...
Không chỉ Thịnh Thiếu Du bị nắm chặt.
Hoa Vịnh cũng vậy.
Ví dụ như khi họ chơi bài.
Bốn người chia hai đội.
Hoa Vịnh rất thông minh.
Nhưng cậu lại cố ý để Thịnh Thiếu Du thắng.
Hơn nữa làm rất khéo léo.
Nếu không phải Trịnh Dữ Sơn cố ý quan sát thì rất khó phát hiện, chỉ tưởng Thịnh Thiếu Du chơi giỏi.
Còn ánh mắt của Hoa Vịnh.
Gần như không rời khỏi Thịnh Thiếu Du.
Khi Thịnh Thiếu Du nói chuyện với họ, ánh mắt cậu đầy mê luyến nhìn anh.
Thịnh Thiếu Du chỉ vừa lộ ra chút biểu cảm khát nước...
Ly nước đã được đưa tới tay anh rồi.
Khi Thịnh Thiếu Du rời phòng riêng đi vệ sinh...
Gương mặt dịu dàng của Hoa Vịnh lập tức trở nên vô cảm.
Không phải kiểu ghét họ.
Chỉ là không quan tâm.
Đối với mọi thứ ngoài Thịnh Thiếu Du, cậu đều thờ ơ.
Nhưng ngay khi Thịnh Thiếu Du quay lại
Còn chưa mở cửa...
Hoa Vịnh đã nhìn về phía cửa rồi.
Giống như mọi lúc mọi nơi đều chú ý đến anh.
Hai người này...
mê đắm nhau.
Trịnh Dữ Sơn cảm thấy mình đã nhìn ra chân tướng.
Không hiểu vì sao anh bỗng có cảm giác
Cả đời này...
Ngoài Hoa Vịnh ra...
Thịnh Thiếu Du sẽ không còn Omega nào khác nữa.
Đây là một suy nghĩ vượt quá nhận thức của Trịnh Dữ Sơn.
Chính anh cũng bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình.
Anh nhìn sang hai người kia.
Chỉ thấy Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh mười ngón tay đan chặt, ghé đầu vào nhau nói chuyện nhỏ.
Một Thịnh Thiếu Du dịu dàng và tràn ngập hạnh phúc như vậy...
Trong hơn mười năm quen biết, anh và Lý Bách Kiều chưa từng thấy.
Bởi vì có Hoa Vịnh bên cạnh...
Thịnh Thiếu Du thật sự rất hạnh phúc.
Trịnh Dữ Sơn nâng ly rượu trước mặt.
Uống cạn một hơi.
Anh có chút vui vẻ.
Họ là những người bạn thân nhất của Thịnh Thiếu Du.
Nếu anh có thể bước ra khỏi bóng tối từ cuộc hôn nhân của cha mẹ mình...
Anh thật lòng vui cho anh ấy.
Thật lòng chúc phúc cho họ.
Lý Bách Kiều thấy Trịnh Dữ Sơn uống cạn ly rượu thì ngơ ngác hỏi:
"Cậu bị gì vậy?"
Trịnh Dữ Sơn nhướng mày về phía cặp đôi kia.
"Vui cho Thiếu Du."
Lý Bách Kiều nhìn sang.
Thịnh Thiếu Du đang chỉ vào điện thoại kể cho Hoa Vịnh nghe những chuyện thú vị thời trung học của bọn họ.
Còn nói ba người họ đều đã được tuyển thẳng đại học, nên có đi học hay không cũng chẳng ai quản.
Hoa Vịnh chỉ nhìn Thịnh Thiếu Du.
Có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra
Khi Thịnh Thiếu Du không ở đó, biểu cảm của cậu lạnh lùng đến mức nào.
Còn bây giờ lại ấm áp đến thế nào.
Lý Bách Kiều nổi hết da gà.
Quá quái dị.
Yêu đương sẽ biến con người thành như vậy sao?
Ngay cả Thịnh Thiếu Du cũng thế?
Trời ơi.
Tình yêu làm người ta mất trí thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com