Chương 3
Về chuyện Thịnh Thiếu Thanh và mẹ nó cấu kết hãm hại mình, Thịnh Thiếu Du kể lại toàn bộ cho Thịnh Phóng, không bỏ sót một chữ. Nhưng kết quả nhận được vẫn chẳng có gì bất ngờ ngoài thất vọng — Thịnh Phóng sẽ không vì đứa con này mà từ bỏ đứa con khác.
Kết cục đó, Thịnh Thiếu Du vốn đã đoán trước, nhưng khi nghe cha nói câu: "Dù sao nó cũng là em con, mà con cũng chẳng bị làm sao," thì trong lòng vẫn thấy nghèn nghẹn, nhói đau.
Anh muốn hét lên với cha tất cả nỗi bất công trong lòng, nhưng lại thấy như thế cũng vô ích.
Không sao cả, Thịnh Thiếu Du tự nói với chính mình, nếu đã không thể đòi công bằng từ Thịnh Phóng, thì anh sẽ tự lấy lại.
Nếu không nhờ Hoa Vịnh liều mạng cứu anh lúc đó, anh đã chết từ lâu rồi. Một người xa lạ như Hoa Vịnh, lại đối xử với anh còn thật lòng hơn cả người cha cùng huyết thống kia, còn tốt hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, Thịnh Thiếu Du lấy điện thoại ra, gọi cho Hoa Vịnh.
Bên kia, Hoa Vịnh đang tô màu cho bức tranh sơn dầu, thấy điện thoại của Thịnh Thiếu Du liền vội đặt bút xuống và bắt máy.
"A Vịnh, tiện nói chuyện không?"
"Tiện ạ, Thịnh tiên sinh cứ nói đi." Dù biết rõ Thịnh Thiếu Du không thể nhìn thấy mình, Hoa Vịnh vẫn vô thức ngồi ngay ngắn lại.
"Không có gì đâu, chỉ là muốn hỏi vết thương của em còn đau không."
"Không đau nữa rồi, sắp khỏi hẳn rồi ạ. Thịnh tiên sinh ... nghe giọng anh có vẻ không vui, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Thịnh Thiếu Du không ngờ Hoa Vịnh chỉ nghe giọng đã nhận ra tâm trạng mình, thoáng chốc chẳng biết nên nói tiếp thế nào.
"Thịnh tiên sinh? Có chuyện gì không vui à? Nếu có, anh có thể nói với em mà." Hoa Vịnh thấy anh im lặng, bắt đầu lo lắng.
Thịnh Thiếu Du vốn rất ít khi kể chuyện nhà mình cho người khác nghe, nhưng vừa nghe giọng quan tâm ấy, anh lại vô thức kể hết — từ việc người em trai cố tình mưu hại, đến người cha lạnh nhạt vô tình. Anh tin tưởng Hoa Vịnh, sẵn lòng bộc bạch cả những vết thương sâu nhất của mình.
"Thịnh tiên sinh đừng buồn nữa, kẻ nào làm anh tổn thương nhất định sẽ nhận lấy báo ứng, em đảm bảo."
"Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. A Vịnh đang làm gì thế?" Có lẽ cảm thấy câu chuyện quá nặng nề, Thịnh Thiếu Du chủ động đổi đề tài.
"Em đang... vẽ tranh."
"Vẽ gì thế?"
"Vẽ Thịnh tiên sinh ... anh có muốn xem không?"
"Vẽ anh à? Vậy A Vịnh phải cho anh xem rồi."
Hoa Vịnh bật camera lên, ban đầu là camera trước, nên Thịnh Thiếu Du nhìn thấy khuôn mặt cậu qua màn hình — sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Hoa Vịnh chuyển sang camera sau, hướng về phía bức tranh. Khi nhìn thấy, Thịnh Thiếu Du gần như ngây người. Anh từng xem qua rất nhiều tác phẩm của các danh họa, nhưng bức tranh này của Hoa Vịnh lại chứa đựng tình cảm quá đỗi nồng hậu.
Trong tranh, Thịnh Thiếu Du được phủ một lớp ánh sáng ấm áp, mỉm cười ngồi dưới hoàng hôn rực rỡ. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, chỉ có hai chữ — đẹp đẽ.
Thì ra, trong lòng A Vịnh, anh là như thế này sao...
Mọi nỗi phiền muộn trong lòng anh đều bị làn gió từ bức tranh ấy cuốn tan.
Hoa Vịnh thấy Thịnh Thiếu Du mãi không nói gì, xấu hổ cầm vải che tranh lại.
"Thịnh tiên sinh, có phải em vẽ không đẹp không? Em chưa xin phép anh đã vẽ, xin lỗi..."
Thịnh Thiếu Du lúc này mới hoàn hồn: "Không, A Vịnh, em vẽ rất đẹp. Đây là bức tranh đẹp nhất mà anh từng thấy."
"Thật ạ? Vậy em đóng khung rồi gửi tặng Thịnh tiên sinh được không?"
"A Vịnh định về Giang Hỗ sao?"
"Vâng, em muốn đích thân mang tranh đến tặng Thịnh tiên sinh, được không?"
"Đương nhiên là được, chỉ là em phải chú ý sức khỏe, đừng để mệt quá." Thịnh Thiếu Du càng ngày càng thấy Hoa Vịnh đáng yêu — mỗi câu nói đều nhẹ nhàng hỏi "được không", "có thể không", "có sao không" — ngoan đến lạ.
"Em không mệt đâu, Thịnh tiên sinh, em cũng muốn sớm gặp lại anh."
"Vậy... đến lúc đó anh sẽ ra đón em, coi như đón gió cho em trở về."
"Thật ạ? Nếu được Thịnh tiên sinh đón, em muốn về ngay bây giờ luôn." Hoa Vịnh vừa nói, vừa định đứng dậy thu dọn đồ.
"Này! A Vịnh, muộn rồi, không cần vội vậy. Hơn nữa, để em ra ngoài giờ này anh cũng chẳng yên tâm đâu."
Thịnh Thiếu Du nghĩ, với một Omega xinh đẹp như A Vịnh, không biết có bao nhiêu Alpha ngông cuồng ngoài kia đang nhòm ngó. Dù biết A Vịnh khá mạnh mẽ, nhưng một Omega nổi bật thế kia mà đi ra đường giữa đêm — chẳng khác nào dê vào miệng hổ.
"Vậy... mai đi, mai em sẽ đến tìm Thịnh tiên sinh." Hoa Vịnh ngoan ngoãn ngồi xuống lại, nhưng vẫn nhìn anh qua màn hình với ánh mắt chờ đợi.
Thịnh Thiếu Du nhìn vẻ mặt mong ngóng ấy, chẳng nỡ từ chối thêm: "Được, vậy anh chờ em và cả bức tranh của em. Giờ thì ngủ sớm đi nhé, mai gặp."
Một luồng ấm áp kỳ lạ dần lan tỏa trong tim anh.
Thịnh Thiếu Du tự thấy mình luôn đối xử chân thành với người khác, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị phản bội, bị lợi dụng. Chỉ có Hoa Vịnh — người duy nhất đối tốt với anh không vì bất cứ điều gì, coi anh còn quan trọng hơn chính bản thân mình.
Thịnh Thiếu Du không thể không xúc động, không thể không trân quý...
---
Chiều hôm sau, Thịnh Thiếu Du đã đến sân bay từ rất sớm để đón Hoa Vịnh. Từ xa, anh đã thấy cậu đang đeo một chiếc hộp lớn đi ra từ cổng, trong lòng không nhịn được lại thầm cảm thán — Hoa Vịnh thật sự quá nổi bật. Dù đứng giữa đám đông, chỉ cần liếc một cái là nhìn thấy ngay.
Chỉ là... đối với một Omega mà nói, A Vịnh cao quá rồi.
Anh vẫy tay gọi cậu, Hoa Vịnh liền bước nhanh hơn, gần như chạy đến bên anh.
"Chạy chậm thôi, có gì đâu mà vội." Thịnh Thiếu Du tự nhiên đón lấy chiếc hộp trên vai cậu.
"Thịnh tiên sinh đợi lâu rồi phải không ạ?"
"Không lâu lắm. Chỉ là, sao mới về có hai ngày mà em đã gầy đi nhiều thế này? Không ăn uống đàng hoàng à?"
Anh khẽ bóp lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu, nhưng thấy Hoa Vịnh dù không nói gì, nụ cười lại thoáng chốc khựng lại.
"Có ăn uống mà, Thịnh tiên sinh đừng lo." Hoa Vịnh muốn rút tay lại, nhưng bị Thịnh Thiếu Du giữ chặt.
"Đừng nhúc nhích. Tay bị sao vậy? Cho anh xem."
"Không sao đâu Thịnh tiên sinh, thật mà."
Hoa Vịnh vẫn muốn tránh đi, nhưng Thịnh Thiếu Du không để cậu có cơ hội, kéo tay cậu lại và xắn tay áo lên.
Trên cánh tay trắng mảnh ấy là những vết roi chằng chịt — nhìn mà rợn người.
"Cái này là sao? Ai đánh em?!"
"Cha phạt ạ." Giọng Hoa Vịnh vẫn bình thản như thể đó là chuyện nhỏ.
Hôm ấy, khi về P quốc, vì về quá muộn nên bị coi là bất kính với gia chủ, liền bị phạt năm mươi roi. Sau đó, còn bị mấy đứa con riêng khác chặn lại, chế giễu và hành hạ một trận.
Nhưng Hoa Vịnh chẳng bận tâm.
Cắn răng chịu những điều người thường không thể chịu, mới có thể có được những thứ người thường không thể có.
Những nỗi đau cậu chịu đựng, cậu đều ghi nhớ từng chút một, để một ngày nào đó trả lại nghìn lần, vạn lần.
"Sao lại phạt em? Lúc về người em vẫn còn đang bị thương mà."
"Cha gọi mọi người họp bàn chuyện, em về muộn nên bị phạt thôi. Thật sự không đau đâu."
Thịnh Thiếu Du nhìn những vết thương ấy, mắt gần như đỏ lên. Tất cả là vì cứu anh — cậu bị bắn, suýt mất mạng, về nhà còn bị đánh. Rõ ràng người chịu khổ là Hoa Vịnh, vậy mà cậu vẫn an ủi lại anh.
Anh quay mặt đi, phải mất một lúc mới kìm lại được nỗi xót xa trong tim, rồi dịu dàng nói:
"Đi thôi, về nhà anh, anh xử lý vết thương cho em rồi đưa em đi ăn, được không?"
Hoa Vịnh gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh.
Về đến nhà, Thịnh Thiếu Du nói:
"A Vịnh, cứ ngồi tạm đi, anh đi lấy hộp thuốc."
Hoa Vịnh đảo mắt nhìn quanh. Đây là nhà của Thịnh tiên sinh...
Căn phòng toàn là mùi hương của anh — dịu dàng, ấm áp. Cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở bức ảnh trên kệ sách: Thịnh Thiếu Du đang ôm một con mèo nhỏ, nụ cười rạng rỡ, sạch sẽ và hiền hòa — chính là dáng vẻ mà Hoa Vịnh yêu nhất.
Cậu nhìn đến thất thần, đến khi Thịnh Thiếu Du cầm hộp thuốc đi ra: "A Vịnh, lại đây ngồi, anh xem vết thương cho em."
Hoa Vịnh ngồi xuống bên cạnh anh, cởi áo khoác.
"A Vịnh, em... cởi luôn áo sơ mi nhé. Đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn xem rõ vết thương thôi." Thịnh Thiếu Du cầm bông tăm, mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào cậu.
Hoa Vịnh lại rất ngoan, bảo cởi thì cởi.
Thịnh Thiếu Du vốn còn chút ngại ngùng, nhưng khi nhìn rõ thân thể đầy dấu roi chi chít, mọi ngượng ngùng đều hóa thành đau lòng.
Trên người cậu gần như không có chỗ nào lành lặn.
"A Vịnh... Hay là để anh đưa em đến bệnh viện đi. Anh không ngờ em bị nặng như vậy..." Giọng anh khàn lại, nghẹn đến run.
"Không sao đâu, Thịnh tiên sinh xử lý sơ qua là được rồi."
Anh nghĩ có lẽ Hoa Vịnh không muốn ai khác nhìn thấy vết thương nên chỉ đành nhẹ nhàng bôi thuốc, thỉnh thoảng lại cúi xuống thổi hơi, sợ cậu đau. Nhưng rồi vẫn nghe thấy tiếng hít sâu khẽ khàng.
Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt và cổ Hoa Vịnh đều đỏ bừng.
"A Vịnh, sao thế, vết thương nhiễm trùng à? Sốt rồi sao?" Anh đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.
"Không... không đâu, Thịnh tiên sinh. Xong rồi phải không? Vậy là được rồi." Hoa Vịnh vội vã mặc áo lại, thậm chí cài nhầm nút, luống cuống nói: "Thịnh tiên sinh, em đi rửa tay một chút."
Trong phòng tắm, cậu tạt mấy vốc nước lạnh lên mặt, còn tiêm thêm một liều chất ức chế, mới gượng ép đè nén được cơn bứt rứt trong lòng.
Không được... không thể để Thịnh tiên sinh sợ mình.
Ngoài cửa, Thịnh Thiếu Du thấy cậu lâu không ra, gõ cửa: "A Vịnh? Sao lâu thế, có thấy khó chịu ở đâu không?"
Hoa Vịnh mở cửa bước ra: "Không sao, em ổn rồi."
"Vậy thì tốt. Em có đói không, anh đưa em đi ăn nhé? Hay để người mang đồ tới?"
"Gì cũng được, nghe Thịnh tiên sinh thôi. À... Thịnh tiên sinh có muốn xem tranh không?" Hoa Vịnh đưa chiếc hộp lớn cho anh bằng hai tay.
Thịnh Thiếu Du đã nhận không ít quà, thậm chí là vô cùng đắt giá, nên đã lâu rồi anh chẳng còn thấy vui khi nhận quà.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp mà Hoa Vịnh đưa tới, trái tim anh lại rung lên như đứa trẻ lần đầu nhận được món đồ mình hằng mong. Anh cẩn thận mở ra, sợ làm hỏng dù chỉ một góc nhỏ.
Dù từng thấy qua một lần qua video, nhưng khi đối diện trực tiếp, Thịnh Thiếu Du vẫn choáng ngợp.
Rõ ràng Hoa Vịnh đã thêm rất nhiều chi tiết mới — bức tranh tinh tế hơn nhiều, có lẽ cậu thức trắng đêm để hoàn thành.
Anh không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào, chỉ có thể ôm bức tranh đi khắp phòng, muốn tìm một chỗ thật xứng đáng để treo lên. Nhưng dù nhìn chỗ nào cũng không thấy vừa ý, đành quay lại hỏi:
"A Vịnh, em thấy nên treo ở đâu thì đẹp?"
Hoa Vịnh chỉ vào khoảng trống cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng chan hòa nhất.
Thịnh Thiếu Du làm theo, quả thật rất hợp. Anh nhìn mãi không chán, rồi quay sang nắm lấy tay Hoa Vịnh.
"Đôi tay này là để vẽ tranh, là báu vật đấy. Dù cha em có giận thế nào cũng không được đánh em như thế. Huống hồ Omega vốn dĩ mảnh mai, đáng được bảo vệ."
Hoa Vịnh hơi ngẩn ra, hỏi nhỏ: "Anh nói gì ạ?"
"Anh nói, dù mắng thế nào cũng không nên đánh em như thế."
"Không... ý em là, Thịnh tiên sinh vừa nói... Omega?"
"Đúng rồi, ở P quốc chẳng lẽ không có luật bảo vệ Omega sao?"
"Thịnh tiên sinh hôm đó không nghe được ạ? Em từng nói em... em không phải Omega."
Thịnh Thiếu Du sững người: "Nhưng hôm ở bệnh viện, em nói với bác sĩ là Omega mà?"
"Em có thể lừa bất cứ ai, nhưng chỉ không muốn lừa Thịnh tiên sinh. Em thật sự không phải Omega — em là Enigma."
Lần này đến lượt Thịnh Thiếu Du kinh ngạc: "Enigma là gì vậy?"
"Là giới tính thứ tư ngoài hệ ABO. Là một tồn tại mạnh hơn cả Alpha cấp S, xác suất phân hóa chỉ có một trên mười tỷ, nên gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết."
Thịnh Thiếu Du ngỡ cậu nói đùa, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc kia, lại chẳng thể không tin.
"Vậy tại sao không thể để người khác biết?"
"Thịnh tiên sinh, anh hiểu mà... Cây cao trong rừng, gió tất lay."
Thịnh Thiếu Du tất nhiên hiểu.
Cũng hiểu việc Hoa Vịnh nói ra bí mật này, đối với cậu mà nói là một sự tin tưởng nặng nề đến thế nào.
Nên... thật ra cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Dù là Omega hay Enigma, Hoa Vịnh vẫn là người đã cứu anh, là đứa trẻ xinh đẹp duy nhất trên đời này dành cho anh một tấm lòng thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com