Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thịnh Thiếu Du theo xe cứu thương đến bệnh viện, trên đường anh luôn kề sát tai Hoa Vịnh nói chuyện với cậu, chỉ sợ Hoa Vịnh ngủ mất. Bác sĩ cắt áo sơ mi của Hoa Vịnh, lộ ra vết thương rợn người bên trong, Thịnh Thiếu Du gần như không dám nhìn, chỉ có thể liên tục lặp lại câu "xin lỗi" với Hoa Vịnh.

Vụ tai nạn này rõ ràng không phải bất ngờ, chiếc xe đó là nhắm vào anh mà tới. Có lẽ do gần đây anh thu thập chứng cứ để tống mẹ con Thịnh Thiếu Thanh vào tù, nên bọn họ chó cùng rứt giậu, chọn cách thô bạo nhất để giết anh. Hôm nay nếu không phải Hoa Vịnh đẩy anh ra, với tốc độ đó anh e rằng đã sớm không còn nữa. Hoa Vịnh xuất hiện trong đời anh chỉ vỏn vẹn vài ngày, vậy mà đã thay anh gánh hai lần tai ương.

"A Vịnh... xin lỗi... đều tại anh mới khiến em thành ra thế này, lần nào cũng để em vì anh mà bị thương... anh có phải là sao chổi của em không..." Giọng Thịnh Thiếu Du nghẹn đến gần như không thành tiếng.

"Thịnh tiên sinh... đừng nói xin lỗi... tất cả em làm... đều là vì chính mình... là vì em không nỡ nhìn Thịnh tiên sinh bị thương... nên mới đứng chắn trước mặt anh. Thịnh tiên sinh... sao phải vì chút tư tâm của em mà tự trách? Hơn nữa, không phải Thịnh tiên sinh mang tai họa đến cho em... mà là em muốn mang bình an đến cho Thịnh tiên sinh. Đó là chuyện tốt..."

Băng gạc ép cầm máu đè xuống vết thương, tiếng Hoa Vịnh lập tức nghẹn lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cậu không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ là sắc mặt trắng thêm vài phần.

"A Vịnh, rất đau phải không? Em bóp anh đi, đừng tự làm đau mình nữa."

Thịnh Thiếu Du tách những ngón tay mảnh mai của Hoa Vịnh, đặt vào lòng bàn tay mình, nhưng Hoa Vịnh chỉ khẽ nắm lấy anh, không còn chút sức lực.

Thái Hoằng đi lại gần. "Hoa Vịnh, dạo này em có dùng lại loại thuốc ức chế mạnh đó không?"

"Có dùng..."

Thái Hoằng thở dài. "Liều bao nhiêu?"

"Không nhớ nữa, hôm nay tiêm ba ống."

Thịnh Thiếu Du vẫn đang lau mồ hôi cho Hoa Vịnh, Hoa Vịnh không nhịn được dụi mặt vào lòng bàn tay anh.

"Em điên rồi à?! Không cần mạng nữa đúng không? Anh nói với em bao nhiêu lần thuốc ức chế đó tác dụng phụ rất lớn! Trước đây em từng bị rối loạn pheromone, liều như thế này thì cơ thể không đào thải nổi. Không dùng gây tê thì lát nữa em định mổ kiểu gì?!"

Thịnh Thiếu Du chợt nhớ Hoa Vịnh từng nói trước khi tiêm, là sợ pheromone tràn ra ngoài sẽ làm anh khó chịu. Nhưng anh dù sao cũng là Alpha cấp S, cho dù bị ép pheromone cũng chỉ là khó chịu, Hoa Vịnh hoàn toàn không cần phải làm đến mức này. Rốt cuộc anh – Thịnh Thiếu Du – quý giá đến nhường nào mà khiến Hoa Vịnh liều mạng vì anh như vậy.

Nhưng Hoa Vịnh nhất quyết không nói lý do vì sao phải tiêm nhiều như vậy, chỉ nhìn Thịnh Thiếu Du:

"Thịnh tiên sinh đừng lo. Ngưỡng đau của Enigma rất cao, dù không gây tê em cũng không đau nhiều. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ, xin anh đừng bận lòng."

"Em nói dối... em có biết sắc mặt em khó coi tới mức nào không? Hoa Vịnh, đau thì khóc ra, kêu ra thì khó lắm sao? Tại sao nhất định phải chịu đựng?!"

Hoa Vịnh chớp đôi mắt khô rát: "Nhưng... em không biết khóc. Thịnh tiên sinh... vì sao con người phải khóc?"

"Vì buồn, vì đau... giống như bây giờ nhìn A Vịnh như vậy, anh rất buồn, rất đau... anh rất muốn khóc."

Thật ra Thịnh Thiếu Du cũng rất hiếm khi khóc, từ lúc biết chuyện đến giờ chưa từng khóc trước mặt ai, chỉ có trước Hoa Vịnh, dường như mọi cảm xúc của anh đều dễ dàng bị cậu chạm vào. Anh rõ ràng không nỡ để Hoa chịu chút đau đớn nào, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chịu khổ. Những xót xa tích tụ lại thành nước mắt, tràn ra ngoài.

"Em... em không biết phải khóc thế nào..." Hoa Vịnh hiện lên vẻ mơ hồ như trẻ nhỏ. "Hơn nữa... nước mắt không đổi được cảm thông... chỉ đổi được bọn họ ngày càng tàn nhẫn... lấn tới..."

Có lẽ con người luôn yêu thích thứ mình không có. Thịnh Thiếu Du xưa nay luôn có cảm giác bảo vệ mãnh liệt với những Omega mềm yếu dễ khóc, nhưng anh không ngờ hóa ra một người như Hoa Vịnh lại càng khiến anh đau lòng hơn.

Bọn họ quá giống nhau, từ nhỏ đã bị dạy phải mạnh mẽ, phải dũng cảm, không được khóc, vì nước mắt là biểu tượng của kẻ yếu. Chỉ là Hoa Vịnh cực đoan hơn... cậu thật sự chưa từng được yêu thương một cách tử tế.

Thịnh Thiếu Du không nỡ quát cậu nữa, chỉ đành dịu giọng:

"Không sao hết... A Vịnh thế nào cũng tốt. Nhưng em phải nhớ, trước mặt anh... em luôn có thể yếu đuối. Ít nhất ở đây... sự yếu mềm của Hoa Vịnh lúc nào cũng có thể đổi lấy một cái ôm. Anh sẽ không bao giờ làm em đau. Nên giờ hãy nói cho anh biết, có đau không, được không?"

Hoa Vịnh chưa từng nghe những lời ấm áp đến nghẹt thở như vậy. Niềm hạnh phúc lớn đến nỗi hòa cùng sự hoảng sợ bóp nghẹn cổ họng cậu. Môi cậu run lên, hồi lâu mới bật ra tiếng:

"Thịnh tiên sinh... em rất khó chịu... vết thương... cũng rất đau..."

Nghe Hoa Vịnh nói vậy, Thịnh Thiếu Du quay phắt đầu lại, nước mắt rơi thẳng xuống đất. Anh hít sâu, lau mắt, rồi cúi xuống ôm Hoa Vịnh thật nhẹ.

"A Vịnh rất giỏi, đúng rồi, đau thì nói với anh. Dù có bóp hay cắn anh cũng không sao. Anh không yếu đuối như em nghĩ. Em có thể bảo vệ anh, thì anh đương nhiên cũng có thể bảo vệ em."

Thịnh Thiếu Du thả pheromone an ủi ra, hương gỗ ấm áp lan khắp khoang xe.

"A Vịnh, như vậy có dễ chịu hơn chút nào không?"

Nhờ pheromone trấn an có độ tương thích cực cao, Hoa Vịnh đúng là thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng rất nhanh cậu đã ngăn Thịnh Thiếu Du lại:

"Đừng... Thịnh tiên sinh dùng pheromone như vậy rất hại cơ thể..."

Thịnh Thiếu Du đưa tay chạm nhẹ lên trán của cậu:

"Anh vừa nói rồi, anh không yếu ớt như vậy. Với lại pheromone của anh, người khác có cầu anh cũng không cho ngửi. Đây là đặc quyền của Tiểu Hoa Vịnh. Em còn muốn từ chối sao?"

Hoa Vịnh không thể nói lời từ chối nữa. Cậu thật sự rất tham luyến sự cưng chiều này – thứ chỉ thuộc về mình.

Đến bệnh viện, đội ngũ y tế đã đứng chờ sẵn, Hoa Vịnh nhanh chóng được đẩy đi kiểm tra.

Thịnh Thiếu Du đứng ngoài cửa, đi đi lại lại. Vừa thấy Thái Hoằng bước ra, anh lập tức lao tới:

"A Vịnh sao rồi, nghiêm trọng không?"

"Không ổn lắm. Nhiều điểm xuất huyết nội tạng, khoang bụng như bể máu. Chỉ có em ấy... đổi lại người khác sớm không qua khỏi rồi."

Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du suýt đứng không vững.

"Vậy phải làm sao? Tiền bao nhiêu cũng được, thuốc gì cũng được, anh cứ nói đi." Thịnh Thiếu Du níu chặt tay áo Thái Hoằng như bấu vào cọng cỏ cứu mạng.

"Tiền không phải vấn đề. Vấn đề là em ấy mất máu quá nhiều. Hơn nữa anh cũng biết thể trạng em ấy đặc biệt, hoàn toàn không có nguồn máu tương thích. Dù vượt qua được việc mất máu... thì phẫu thuật mở bụng không gây mê sẽ khiến cơn đau kích thích dây thần kinh phế vị quá mức, dẫn đến huyết áp tụt, cuối cùng gây sốc. Chỉ cần xảy ra bất kỳ yếu tố nào, đều có thể lấy mạng em ấy!"

Thịnh Thiếu Du hoảng loạn ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu.

Anh không biết phải làm gì...

Anh hận bản thân – hận sự mềm yếu, do dự của mình.

Nếu ngay từ đầu anh ra tay với Thịnh Thiếu Thanh, không trông mong vào sự công bằng của Thịnh Phóng... hoặc... hoặc anh giết luôn Thịnh Thiếu Thanh, thì Hoa Vịnh đã không phải nằm trong đó, sống chết không biết.

Anh tự hỏi hết lần này đến lần khác – làm sao trên đời lại có người ngu xuẩn như anh? Vì vài người thân vốn chẳng xem mình ra gì... lại hai lần đẩy người dành cho mình nhiều ấm áp nhất vào cửa tử...

Ở bên kia, Hoa Vịnh đã chuẩn bị xong, được đẩy ra khỏi phòng kiểm tra. Thịnh Thiếu Du cúi người áp sát:

"A Vịnh, để anh vào với em được không? Anh không yên tâm."

Chưa kịp để Hoa Vịnh trả lời, Thái Hoằng đã cản lại: "Anh không được vào, phẫu thuật mở bụng yêu cầu vô khuẩn nghiêm ngặt. Anh thấy em ấy còn chờ anh đi khử trùng sao?"

"Đừng vô lễ với Thịnh tiên sinh... anh ấy... sẽ... không vui..." Hoa Vịnh nhíu mày cắt lời.

Tâm trí Thịnh Thiếu Du giờ chỉ có Hoa Vịnh, chẳng còn nghĩ được tới ai nói năng thế nào. Anh không nỡ xa cậu, nhưng càng không nỡ để cậu gặp chuyện.

"Vậy... A Vịnh, anh sẽ chờ ngay ngoài cửa, một bước cũng không rời. Em hứa với anh... phải cố lên, được không?"

Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Hoa Vịnh, tay siết thật chặt tay cậu.

Ngón tay Hoa Vịnh khẽ vuốt ve mu bàn tay anh:

"Được... có Thịnh tiên sinh đợi em... em nhất định sẽ ra."

Cửa phòng mổ chầm chậm khép lại.

Thịnh Thiếu Du cũng lại từ từ ngồi sụp vào góc tường. Đứng không nổi, ngồi cũng không xong — chỉ có thể cuộn mình như thế, cảm giác đau lòng mới giảm được chút ít.

Một y tá đi đến:

"Xin mời anh theo tôi, bác sĩ Thái bảo tôi đưa anh đến một nơi."

Thịnh Thiếu Du như cái xác không hồn đi theo vào một căn phòng, ở đó có màn hình lớn. Y tá bật công tắc, cảnh phòng mổ hiện rõ trên màn hình.

"Đây là hệ thống giảng dạy nội bộ, có thể xem trực tiếp tiến trình phẫu thuật. Bác sĩ Thái dặn anh chờ ở đây."

Mắt Thịnh Thiếu Du dán chặt vào Hoa Vịnh trên màn hình. Sắc mặt cậu trắng đến mức gần như trong suốt. Khi dao mổ cắt vào da, thân thể cậu đột ngột căng lên, phát ra vài tiếng rên khẽ. Âm thanh quá nhỏ, anh nghe không rõ, nhưng nhìn miệng cậu anh đã hiểu — Hoa Vịnh đang gọi... "Thịnh tiên sinh..."

Thịnh Thiếu Du cắn mạnh ngón tay mình để không bật khóc thành tiếng.

Anh không thể nhìn nữa.

Quá tàn nhẫn.

Anh cúi gằm trốn tránh, cho đến khi âm thanh báo động ré lên — anh ngẩng đầu, thấy đường tín hiệu sinh mệnh trên màn hình trở thành đường thẳng.

Thịnh Thiếu Du lao ra ngoài, va ngay vào phụ tá bác sĩ.

"Anh là người nhà bệnh nhân Hoa phải không?"

Giọng anh vỡ vụn: "Tôi... tôi là... anh trai... của em ấy..."

Anh không biết phải định nghĩa thế nào về mối quan hệ của họ, chỉ có thể dùng chữ "anh".

"Bệnh nhân Hoa bị ngừng tim – ngừng thở. Đây là giấy báo bệnh nguy kịch, nhờ anh ký xác nhận."

Tay Thịnh Thiếu Du run đến mức ký tên cũng ngắt quãng mấy lần.

"Làm ơn... cứu em ấy... nó mới 16 tuổi..."

Trong 21 năm sống trên đời, chưa bao giờ Thịnh Thiếu Du thất thố đến vậy. Anh gần như cầu xin một cách thấp bé, chỉ mong ai đó cứu Hoa Vịnh.

"Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức. Xin hãy chờ."

Thịnh Thiếu Du không dám xem tiếp màn hình, sợ lại nghe tiếng báo động.

Anh cũng không dám nhìn cửa phòng phẫu thuật, sợ lát nữa Hoa Vịnh sẽ bị phủ tấm vải trắng đưa ra.

Anh chỉ biết tiếp tục làm một con cút bị dọa sợ — cúi gằm, không dám ngẩng đầu, chẳng còn sức nói một câu.

Cứ thế thêm tám tiếng nữa, cửa phòng mổ mới mở ra lần nữa.

Thái Hoằng đi ra trước.

Thịnh Thiếu Du há miệng, nhìn anh ta, nhưng không dám hỏi. Anh sợ nghe điều mình không thể chấp nhận.

Thái Hoằng mệt mỏi nhưng vẫn khẽ cười:

"Cứu về rồi. Nhưng tình trạng chưa ổn định, phải ở ICU vài ngày."

Thịnh Thiếu Du thở phào mạnh đến mức suýt ngất, may được Thái Hoằng đỡ lấy.

"Anh đi nghỉ đi, cảm xúc dao động lớn không tốt cho cơ thể."

"Không cần... tôi muốn nhìn A Vịnh."

Việc này vốn không hợp quy định, nhưng mở cửa hậu cho em mình một chút cũng chẳng sao. Thái Hoằng cho Thịnh Thiếu Du thay đồ rồi đưa anh vào ICU.

Thịnh Thiếu Du cúi người cạnh giường nhìn Hoa Vịnh, dùng ngón tay vẽ nhẹ đường nét khuôn mặt cậu. Mặt Hoa Vịnh nhỏ, phần lớn bị mặt nạ oxy che mất. Mái tóc đen mềm và hàng lông mi như lông quạ phủ lên làn da trắng tới mức yếu ớt, tương phản đến rung động — như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.

Không biết anh đã chờ bao lâu, Hoa Vịnh mới mở đôi mắt luôn như phủ sương mờ ấy.

"Thịnh... tiên sinh..." giọng cậu nhỏ đến khiến tim Thịnh Thiếu Du run mạnh.

"Anh đây! Anh đây! Em tỉnh rồi! Làm anh sợ chết mất. Em thấy sao? Còn đau không?"

Hoa Vịnh vốn định theo thói quen nói "không đau", nhưng nhớ lời anh dặn trước đó, cậu ngượng ngùng gật đầu.

Không ngờ ngay giây tiếp theo, Thịnh Thiếu Du cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, không nhuốm chút dục vọng, nhưng tràn đầy thương yêu, lên trán cậu.

"Nụ hôn này là phần thưởng cho tiểu Hoa Vịnh biết nói 'đau'. Đây là tiến bộ rất lớn."

Trên khuôn mặt tái nhợt của Hoa Vịnh cuối cùng cũng có chút màu sắc, cậu hơi thẹn, khẽ chớp mắt.

"A Vịnh còn muốn gì, đều có thể nói với anh." Thịnh Thiếu Du vuốt lại tóc cậu.

"Em còn muốn Thịnh tiên sinh... ôm em... như trước... được không?"

"Đương nhiên được." Thịnh Thiếu Du cúi xuống ôm cậu vào lòng.

"Anh đã nói rồi... chỉ cần A Vịnh muốn... bất cứ lúc nào cũng có thể đổi lấy một cái ôm từ anh."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com