1
Hoa Vịnh đã từng có một giấc mơ, cậu sẽ theo đuổi tín ngưỡng của đời mình bằng cách lừa dối, bày ra những trò để khiến người ấy phải yêu và không thể nào buông tay.
Nhưng ngay khi vừa thoát khỏi giấc mơ gần như rất thực ấy, Hoa Vịnh chỉ khẽ mỉm cười như một trò đùa. Quả thực nếu như cậu làm theo kế hoạch ấy có vẻ như Thịnh Thiếu Du nhà cậu sẽ rất thích. Anh ấy luôn yêu thích những gì mềm yếu, là một người ăn mềm không ăn cứng. Ở đây Hoa Vịnh không muốn như thế, cậu ta muốn bẻ gãy ý chí của Thịnh Thiếu Du ngay từ ban đầu và ngay từ bên trong. Cậu muốn anh phải khuất phục, muốn cả đời anh chỉ xoay quanh mỗi cậu, không thể có ai khác ngoài cậu, Thịnh Thiếu Du chỉ được phép ở bên Hoa Vịnh và không được phép ở bên cạnh bất kì ai cả, hơn ba mươi Omega cũ là quá đủ rồi. Đã đến lúc Thịnh Thiếu Du phải gác lại mọi thứ và trở về bên cạnh Hoa Vịnh
-------------------------------------------------
Giang Hỗ
Thịnh Phong Sinh Vật
Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa như báo hiệu dành cho văn phòng chủ tịch bên trong, nơi mà người đứng đầu Thịnh Phóng Sinh Vật đang ngồi cùng với đống tài liệu dày cộp đặt trên bàn.
"Mời vào"
Giọng nói nhẹ bẫng phát ra từ bên trong như sự đồng ý nhẹ nhàng dành cho người bên ngoài. Trần Phẩm Minh nhẹ đẩy cửa bước vào bên trong.
"Thịnh tổng chiều nay người có cuộc gặp mặt quan trọng cùng với X Holdings, ngài có cần tôi phải chuẩn bị mục nào cần thiết hay không?"
"Chuẩn bị sẵn đồ giúp tôi không cần phải chuẩn bị quá mức cầu kì đâu, họ mời chúng ta đến để chia sẻ và giao lưu nhỏ thôi" Thịnh Thiếu Du nói trong khi mặt vẫn đang cắm vào những bản bá cáo với những con số phức tạp kia, gần đây Thịnh Phóng Sinh Vật phải đối mặt với những đối tác khó nhằn trên thương trường như HS chẳng hạn.
-------------------------------------------------
X Hotel
Nơi đây là một trong những nơi thuộc chi nhánh của X Holdings do một người bí ẩn đứng đầu, vốn dĩ anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại được mời đến nơi đây trong khi anh chưa từng tiếp xúc với chi nhánh riêng lẻ nào của X Holdings cả, nếu như nói tiếp xúc chắc có lẽ chỉ có tiếp xúc với HS nhưng người đứng đầu là Thẩm Văn Lang, có vẻ hắn ta nằm trong bộ phận đứng đầu ở X Holdings nên bây giờ anh mới có vinh dự để đến nơi đây như vậy.
Đang đứng với những luồn suy nghĩ rối bời thì Thường Tự được biết đến là cánh tay đắc lực của người đứng đầu nơi đây, anh ta bước đến với nụ cười trên môi nhưng với Thịnh Thiếu Du đánh giá đây là nụ cười mang vẻ xã giao chẳng có chút gì gọi là thật lòng. Có vẻ như chẳng có gì vui vẻ
"Xin chào Thịnh tổng, thật vinh dự cho tôi khi được mời anh đến đây"
"Thư ký Thường đây khách sáo rồi, tôi mới là người nên vui mừng khi được đứng tại đây mới đúng. Đây là một cơ hội tốt cho Thịnh Phóng Sinh Vật của tôi mà, thật vinh dự." Thịnh Thiếu Du nở nụ cười nhẹ
"Thịnh tổng khách sáo cho tôi rồi" Thường Tự cúi nhẹ mặt xuống vẻ mặt như đang che giấu điều gì đó
"Chút nữa tôi có thể mời Thịnh tổng đây lên phía trên một chút được không sếp của tôi có vài điều cần gặp mặt anh" Thường Tự nở nhẹ nụ cười bí ẩn như che giấu điều gì đó.
"Được chứ, rất vinh dự cho tôi" bản thân anh cũng rất nghi ngờ, ngay từ lần đầu gặp mặt có thể bàn tính đến chuyện hợp tác dễ dàng vậy sao? Tên đứng đầu X Holdings này cũng thật bí ẩn.
Buổi tiệc trôi qua trong sự tẻ nhạt chưa từng có, vốn dĩ những kẻ đến đây đều mang cho mình những tâm thế xã giao và hợp tác mà thôi ngay cả anh cũng thế, những lần nâng ly rượu hay những nụ cười xã giao không cần thiết, tất cả những người ở đây đều chung một mục đích chính là lợi nhuận mà họ muốn có. Vốn dĩ X Holdings hay cả những tập đoàn đang có mặt đều là những kẻ mang trên mình những vị thế hấp dẫn người khác. Lợi nhuận luôn là thứ họ đặt trên đầu ngay cả bản thân Thịnh Phóng Sinh Vật cũng như thế cả thôi.
"Mời Thịnh tổng lên phía trên một chút sếp của tôi có vài điều cần thảo luận kĩ với ngài đây" tiếng Thường Tự vang lên, anh ta là cánh tay trái cua người đứng đầu vì vậy phong thái cũng hoàn toàn khác với những kẻ chỉ biết nịnh bợ nơi đây.
Thịnh Thiếu Du không nghĩ gì nhiều chỉ hơi gật đầu bước nhẹ về phía thang máy di chuyển lên tầng cao nhất của khách sạn. bước đến tầng cao nhất, ở đây không có nhiều phòng như những tầng dưới, Thịnh Thiếu Du bước đi, hành lang vắng vẻ cũng chẳng có nhiều ánh sáng, bất chợt cánh tay anh bị một lực kéo rất mạnh vào một căn phòng tối om, chẳng thể thấy bất cứ thứ gì khiến Thịnh Thiếu Du có đôi chút hoang mang. Hơi thở của anh bỗng chốc trở nên nặng nề vì không khí trong căn phòng mang lại.
"Anh...là ai?" Thịnh Thiếu Du hơi run rẩy vì sau câu hỏi bỗng chốc một luồn pheromone hương hoa lan tản ra trong không khí khiến anh nhíu mày, pheromone này nồng và anh chắc chắn nó phải đến từ phía một Alpha cấp cao.
"Anh không cần biết" Hơi thở của người đối diện như phả vào đôi tai nóng rực của anh khiến đôi chân anh mềm nhũn.
"Mẹ nó...buông ra tôi không phải là Omega để cậu khống chế đâu, mau bỏ bàn tay cậu ra...mẹ nó nhanh lên" Thịnh Thiếu Du thoáng run rẩy vì hơi thở của tên kia cứ như có như không lởn vởn mãi gần tai cậu.
"Em biết chứ"
"Em biết anh Thịnh đây không phải là Omega"
"Khốn nạn...biết rồi thì bỏ cái tay của cậu ra"
Thịnh Thiếu Du bất ngờ lật người trở lại muốn đấm vào người sau lưng đang áp chế anh vào tường, nhưng anh chưa kịp giơ nắm đấm thì bàn tay lạnh lẽo phía sau đã nắm lấy đôi tay đang giơ lên của anh. Hoa Vịnh đằng sau khẽ vuốt nhẹ thân của người đằng trước, cậu vuốt dọc từ tai đến tận eo của anh, pheromone hương hoa lan áp chế tỏa ra từ người cậu trở nên nồng đậm, khiến người phía trước cậu trở nên khó thở, đôi chân mềm nhũn của anh gần như không thể đứng được chỉ dựa vào Hoa Vịnh mới có sức mà chống cự.
"Anh Thịnh ngoan một chút đi, anh cứ như vậy làm em đau lòng lắm" tiếng cười khẽ phát ra từ đôi môi phía sau khiến Thịnh Thiếu Du như phát điên.
"Cậu...mẹ nó..có bệnh à" Thịnh Thiếu Du cất giọng nhưng bị ngắt quãng bởi anh cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế. Tên này rốt cuộc là ai? Anh là Alpha cấp S là người đứng đầu trong chuỗi thức ăn này, là ai có thể khiến anh trở nên giống như một Omega như thế.
"Anh Thịnh à em thích anh chết mất" Hoa Vịnh khẽ hôn nhẹ lên đôi tai của người phía trước khiến anh gần như không thể trụ vững.
"Cậu...điên rồi à" anh bật người ra sau muốn thoát khỏi thế bị kìm kẹp nhưng người đằng sau đã nhanh chóng ép anh trở lại vào bức tường lạnh lẽo, đồng thời pheromon hoa lan cũng gần như nồng đậm tỏa ra khắp căn phòng.
"Anh thích em đi, anh Thịnh" Hoa Vịnh phía sau đưa tay lên gần tuyến thể trên gáy của anh bất ngờ cậu cúi xuống cắn phập vào chiếc gáy phía trước. Răng như cắm thẳng vào chiếc gáy phía trước, vài giọt máu chảy ra đều bị cậu liếm đi nuốt sạch, hương lan được rót vào trong người anh. Thịnh Thiếu Du ở phía trước mở to mắt gần như đứng sững lại vì không ngờ người phía sau dám làm thế với anh.
"Mẹ nó...mau buông...buông ra!!!" anh chống cự dự dội chỉ hận không thể cho tên phía sau một cú đấm vì đã làm thế. Cái tên không biết từ đâu ra lại vô cớ phát tiết lên người anh. Mẹ nó xui hết chỗ nói.
Thấy có vẻ người trong lòng không chú ý đến mình, Hoa Vịnh khẽ nhíu mày ôm chặt anh hơn cùng với đó là môi sượt qua tai anh mang theo hơi thở đậm mùi hoa lan.
"Anh Thịnh đây là không chú ý đến em đấy ư?"
Thịnh Thiếu Du lúc này không hiểu mình đã làm gì mà phải chịu những thứ này, con mẹ nó còn chú ý với chả không chú ý cậu ta là ai mà bắt anh phải chú ý đúng là mơ mộng hão huyền.
"Hãy cầu nguyện rằng...tôi không biết...cậu là ai đi" anh thở dốc bởi những làn pheromone như dội thẳng vào đầu mình.
"Nếu không...nếu không" anh bỗng chốc ngập ngừng
"Nếu không thì sao? Hửm? Yên tâm anh sẽ biết em sớm thôi" giọng nói ấy vẫn vang lên phía sau anh, với chất giọng trầm ấm và khàn khàn. Thịnh Thiếu Du đã cố gắng thử phản kháng, thử quay lại để đấm tên phía sau nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua tên điên phía sau.
"Anh chịu khó một chút, ngoan một chút nhé, sẽ hơi đau đấy, bây giờ em phải đi mất rồi" ý cười vẫn còn nằm trong ý tứ ấy.
Ngay sau đó một luồn pheromone đậm đặc dội thẳng vào sau gáy của anh, Thịnh Thiếu Du cảm thấy như ai đó nắm lấy sự sống của anh, đôi chân Thịnh Thiếu Du dường như mềm nhũn, anh gần như không thể biết được gì chỉ mong sẽ bám trụ được phía trước mong cho bản thân sẽ tỉnh táo nhưng đến cuối cùng bóng tối vẫn vây lấy anh, Thịnh Thiếu Du từ từ khuỵu xuống cánh tay phía trước vững vàng đỡ lấy anh, trước khi ngất đi anh còn cảm thấy như có đôi môi phớt qua môi mình mà bản thân không thể chống cự.
Nhìn người trong lòng dần mơ hồ mà ngất đi Hoa Vịnh chỉ cười nhẹ trong lòng nâng cằm anh lên bằng một tay một tay còn lại vẫn ôm chặt lấy eo người trước mặt môi của cậu áp xuống nghiền ngẫm lấy cánh môi đỏ mọng đầy đặn kia, cậu cắn mút say mê, càng hôn xuống bản thân Hoa Vịnh như không kìm được mà mút lấy môi anh chặt hơn, cả cơ thể như muốn khảm vào người phía trước, trong nụ hôn đều là sự chiếm hữu điên cuồng nhưng kèm theo đó mang theo chút say mê yêu thương của một người đơn phương đã rất lâu năm. Cậu không dám nói rằng bản thân yêu anh Thịnh của cậu đủ nhiều nhưng đối với Hoa Vịnh Thịnh Thiếu Du là nguồn sống, là tín ngưỡng, là vị thần đã cứu rỗi cuộc đời của cậu, cuộc đời mà ngay từ khi sinh ra nó đã chẳng trọn vẹn.
"Anh Thịnh của em thật dễ thương, anh có thể yêu em được không, nếu anh không yêu em em sẽ chết mất, xin anh đó" Hoa Vịnh nhẹ nhàng áp trán bản thân vào trán anh, giọng nói nhẹ nhàng như nâng thứ gì đó rất dễ vỡ.
Sau câu nói ấy, cậu nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên trong vòng tay như nâng niu một báu vật siết chặt vòng tay để ôm anh vào lòng, như sợ anh sẽ tan biến, sẽ vỡ ra. Hoa Vịnh yêu anh, yêu anh đến chết đi sống lại, cậu có thể cho anh tất cả, mạng sống của cậu là của anh, chính vì thế Hoa Vịnh không muốn để bất kì ai có thể tiếp xúc với anh theo cử chỉ thân mật. Thịnh Thiếu Du chỉ có thể là của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du chỉ có thể là Omega riêng của Hoa Vịnh, không ai có thể mang anh đi.
"Anh Thịnh, anh sẽ phải yêu em, nếu không em sẽ phát điên mà hủy hoại mọi thứ mất, anh Thịnh tốt bụng như thế chắc không muốn mọi thứ phải bị hủy hoại theo mình chứ đúng không, chính vì thế anh hãy ngoan một chút để em có thể đừng phát điên nhé".
"Em yêu anh" cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn khẽ, đôi tay vuốt nhẹ trên má anh mang theo nụ cười khó đoán .
.
.
.
.
By:tksunn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com