Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

Thịnh Thiếu Du bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc, càng nghĩ, anh càng chắc chắn những lần anh rối loạn pheromone tuyệt đối không phải trùng hợp, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt điềm nhiên của Hoa Vịnh, khuôn mặt thân thuộc nhưng tại sao giờ nhìn xa lạ như vậy.

Đây không phải A Vịnh mà anh yêu. Đây là một Enigma đã tính toán từ đầu, muốn biến anh thành Omega.

"Hoa Vịnh," giọng anh nghẹn lại, "đừng nói dối nữa... ngay từ đầu, tất cả những lần tôi bị rối loạn pheromone có phải đều là do cậu."

Hoa Vịnh nhìn sâu vào anh, cười khẽ, quả nhiên phải đến lúc hạ cờ rồi, ván cuối mà cậu muốn đáp án vẫn chưa xong.

Nhưng quan trọng gì nữa đâu, cậu cũng không muốn diễn kịch nữa.

Câu trả lời trong lòng hãy để sự thật làm rõ.

Trái tim Thịnh Thiếu Du như bị xé nát thành từng mảnh vụn, từng ngày qua dù anh giận cậu vì cậu đã lừa dối anh, nhưng anh vẫn tin đó là vì Hoa Vịnh muốn ở bên cạnh anh.

Nhưng có lẽ điều đó đã sai, A Vịnh ngay từ đầu vốn không hề yêu anh.


"Anh biết một Omega tên là Hoa Vy chứ?". Hoa Vịnh thay đổi sắc mắt, anh mắt âm u lạnh lẽo nhìn anh.

Thịnh Thiếu Du chưa nghe thấy tên này bao giờ, nhưng anh vẫn cố nhớ lại, sau đó lắc đầu.

Hoa Vịnh lập tức bóp lấy cổ anh, "Tôi biết ngay là anh không nhớ, anh làm sao nhớ đến những Omega từng bên cạnh anh là ai...Làm sao nhớ được anh đã tổn thương em gái tôi như thế nào?".

Cậu bóp chặt tay hơn, Thịnh Thiếu Du muốn túm lấy tay cậu gỡ ra nhưng sức lực bây giờ anh hoàn toàn không làm được gì, cơn sốt vẫn thiêu đốt toàn thân, không khí dần mất đi khiến anh không thể thở được.

Hoa Vịnh thấy anh thoi thóp liền buông tay ra, nhưng cơn giận vẫn đang cuộn trào trong ngực cậu, một lần nữa cậu túm lấy cổ anh, sau đó cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy.

"Buông ra...buông tôi ra".

Thịnh Thiếu Du đau đớn đến mức toàn thân run rẩy. Vết thương cũ còn rớm máu, nay lại bị cắn sâu hơn, đau nhức như bị xé rách từng thớ thịt.


"Đau quá...Hoa Vịnh buông ra đi mà".


Nhưng Hoa Vịnh không dừng lại. Pheromone tràn ngập căn phòng, dày đặc đến mức khiến không khí ngột ngạt. Mùi hoa lan ma của Enigma như xiềng xích, ép chặt Thịnh Thiếu Du xuống giường, từng đợt sóng chấn động khiến tuyến thể anh tê dại, bất lực chống cự.

Đôi mắt đỏ ngầu của cậu rực lên toàn là hận thù.

"Cả đời này, anh phải trả giá cho những gì đã làm với em gái tôi!".


Thịnh Thiếu Du nghẹn thở, bàn tay vô lực siết lấy cổ tay cậu. Trong cơn đau, anh ho khan, khóe môi bật máu. Hơi thở anh đứt quãng, run rẩy thốt ra từng chữ:

"Tôi thật sự không biết ai là Hoa Vy...".



Hoa Vịnh thoáng khựng lại. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt cậu càng u tối, nụ cười lạnh lẽo kéo dài nơi khóe môi: "Đến tận bây giờ anh vẫn phủ nhận? Anh thậm chí không nhớ tên em ấy... ".


Cậu cắn sâu hơn, mùi máu tanh tràn ra, hòa cùng pheromone nồng đậm. Cơn sốt của Thịnh Thiếu Du bùng lên dữ dội, ý thức mơ hồ, toàn thân co giật như sắp rơi vào vực thẳm.

Trong mơ hồ, anh chỉ nghe thấy giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy căm hận của Hoa Vịnh thì thầm bên tai:

"Tôi sẽ khiến anh vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi tôi".


Cơn sốt chưa lui, cơ thể Thịnh Thiếu Du như ngâm trong lửa. Toàn thân đau nhức, đặc biệt là nơi tuyến thể sau gáy bỏng rát, từng cơn co thắt như có dao cắt.

Anh khẽ động đậy, liền phát hiện hai cổ tay bị xích vào thành giường bằng sợi xích sắt lạnh lẽo. Mỗi lần anh cử động, tiếng va chạm khô khốc vang lên trong căn phòng tối, càng làm nỗi tuyệt vọng thêm rõ ràng.

Bóng tối bao trùm, chỉ có ánh đèn mờ nhạt chiếu hắt xuống. Trong không gian yên lặng đến nghẹt thở, tiếng thở dồn dập và khàn đặc của chính mình vang lên, khiến anh càng cảm thấy trống rỗng.

Đầu óc anh quay cuồng, từng mảng ký ức ùa về. Anh nhớ đến nụ cười dịu dàng của Hoa Vịnh, cái ôm nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp từng thì thầm gọi tên anh.

Khi ấy, anh tin rằng, anh sắp có một gia đình thực sự thuộc về mình, anh đã gặp được người yêu anh thật lòng.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự mỉa mai. Những dịu dàng đó, hóa ra chỉ là màn kịch. Những quan tâm đó, chỉ là lớp vỏ che đậy cho sự tính toán lạnh lùng.

Trái tim anh như bị ai đó nghiền nát từng mảnh. Đau đớn không phải ở cơ thể, mà ở chỗ anh đã đặt cả niềm tin, đặt cả tình cảm của mình lên người đó... để rồi đổi lấy một sự thật tàn nhẫn: Hoa Vịnh chưa từng yêu anh.

Khóe mắt anh nóng lên. Nhưng nước mắt không rơi được, chỉ còn lại hốc mắt khô rát.

Anh nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng cơn đau đang dày vò. Trong lồng ngực, chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo, rộng đến mức muốn nuốt chửng cả linh hồn.

Hoa Vịnh, A Vịnh của anh... hóa ra chưa từng tồn tại.


Hoa Vịnh bước vào, trên người một thân đen tuyền, gương mặt cậu lạnh lẽo, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên tia dữ dằn.

Cậu dừng trước giường, nhìn Thịnh Thiếu Du bị xích lại, gương mặt anh tái nhợt vì sốt, môi khô nứt. Một thoáng gì đó lướt qua trong ánh mắt cậu, nhưng rồi nhanh chóng bị hận thù che lấp.

"Anh vẫn không nhớ đúng không?" – giọng cậu thấp, từng chữ nện vào không khí. – "Hoa Vy... em gái tôi. Là vì anh mà cô ấy chết. Anh chính là người đã giết em ấy."

Thịnh Thiếu Du khẽ mở mắt, hơi thở nặng nề. Toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng. Anh muốn biện minh, nhưng giọng khản đặc, chỉ có thể thều thào:

"...Tôi... không nhớ... ".

Lời nói yếu ớt chưa kịp dứt đã khiến Hoa Vịnh nổi giận. Đôi mắt cậu tối sầm, từng bước tiến lại gần.

"Không nhớ? Tất nhiên là không nhớ. Với anh, những Omega từng xuất hiện bên cạnh chẳng có ý nghĩa gì cả".

Cậu cúi xuống, siết mạnh cằm Thịnh Thiếu Du, buộc anh phải đối diện mình.

"Vậy thì để tôi khắc vào cơ thể anh. Mỗi lần anh hít thở, anh sẽ nhớ đến cái tên này."

Trong cơn sốt, Thịnh Thiếu Du run rẩy, cố gắng tránh né, nhưng sợi xích sắt giam cầm khiến anh chẳng còn đường lui.

"Đừng... Hoa Vịnh... dừng lại..." – anh khàn giọng cầu khẩn, trong mắt bi thương, tuyệt vọng.

Nhưng Hoa Vịnh không dừng. Cậu nghiêng người, pheromone bá đạo lại một lần nữa bùng phát, tràn ngập căn phòng như gông xiềng vô hình.

"Quá trình đánh dấu phải kéo dài ba ngày." – giọng cậu khàn khàn, gần như là lời tuyên án. – "Cho đến khi anh hoàn toàn thuộc về tôi."

Hoa Vịnh cúi xuống, ép mạnh anh vào giường. Răng nanh sắc bén cắm xuống tuyến thể chưa kịp lành, để lại dấu ấn sâu hơn, tàn nhẫn hơn.

Thịnh Thiếu Du giãy giụa, toàn thân run rẩy vì đau đớn và bất lực. Tiếng gào khản đặc vang lên, nhưng cuối cùng chỉ tan biến trong mùi pheromone nồng nặc và vòng đánh dấu không thể cưỡng lại.



Ba ngày trôi qua, quá trình đánh dấu đã hoàn tất.


Thịnh Thiếu Du, Alpha từng kiêu hãnh, giờ hoàn toàn biến thành một Omega yếu ớt. Cơ thể anh gầy rộc đi, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt khép chặt trong cơn sốt triền miên. Tuyến thể sau gáy bị cắn đến nát bấy, máu khô loang lổ, hơi thở yếu ớt như tàn lửa sắp tắt.

Hoa Vịnh rốt cuộc phải cho bác sĩ riêng tới khám. Khi nhìn thấy tình trạng của anh, vị bác sĩ già sững người, sắc mặt tái mét.

"Tuyến thể bị thương quá nặng... nếu không khâu lại và băng bó kịp thời, có thể hoại tử. Và cậu..." – ông liếc nhìn Hoa Vịnh, ánh mắt vừa sợ hãi vừa trách móc – "...cậu tuyệt đối không được động vào tuyến thể này cho đến khi nó lành hẳn. Nếu tiếp tục cưỡng ép, hậu quả là phải cắt bỏ hoàn toàn."

Hoa Vịnh không nói gì, ánh mắt tối lại, chỉ lặng lẽ đứng nhìn khi bác sĩ xử lý vết thương.

Sau khi tiêm thuốc hạ sốt và truyền nước, bác sĩ thu dọn dụng cụ, giọng nghiêm nghị căn dặn:
"Khi bệnh nhân tỉnh lại, phải cho ăn uống đầy đủ để hồi sức. Và tôi nhắc lại cấm tuyệt đối quan hệ trong tình trạng này. Nếu không, e rằng cậu ấy sẽ không thể sống nổi."

Nói xong, ông nhanh chóng rời khỏi căn phòng, để lại một bầu không khí đặc quánh mùi thuốc khử trùng và pheromone còn sót lại.

Hoa Vịnh ngồi xuống bên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn gương mặt xanh xao của Thịnh Thiếu Du. Ngón tay cậu khẽ chạm lên làn da nóng hầm hập vì sốt, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp khó gọi tên, sau đó hoàn toàn trống rỗng.



Thịnh Thiếu Du khẽ mở mắt. Ánh sáng mờ ảo hắt xuống từ chiếc đèn đầu giường khiến tầm nhìn anh mông lung. Cơ thể nặng nề, đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng cơn sốt đã dịu bớt. Duy chỉ có nơi tuyến thể sau gáy nhói buốt đến tận xương, như một vết thương không bao giờ có thể liền lại.

Anh khẽ cử động, cả người liền run lên vì đau. Một bóng dáng quen thuộc lập tức hiện ra trong tầm mắt.

Cậu ngồi ngay cạnh giường, đôi mắt dịu xuống, đưa cốc nước kề bên môi anh:

"Uống một chút đi, anh vừa mới hạ sốt."

Thịnh Thiếu Du im lặng. Đôi môi khô khốc run run, anh nghiêng đầu sang một bên.

Hoa Vịnh không giận, chỉ kiên nhẫn đặt cốc xuống, lại bưng bát cháo còn bốc hơi nóng, dùng muỗng khẽ quấy rồi đưa tới miệng anh:

"Anh phải ăn một chút, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi..."

"Không." – giọng Thịnh Thiếu Du khàn khàn, yếu ớt.

Đôi mắt anh mờ mịt, phủ một tầng ảm đạm sâu thẳm. Nhìn thấy cháo trước mặt, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác cay đắng nghẹn ngào. Nhớ đến ngày trước, cũng chính người này dịu dàng chăm sóc anh.

Nhưng giờ đây, anh mới hiểu, tất cả chỉ là gông xiềng được mạ vàng.

Nước mắt không chảy ra, nhưng trái tim anh như vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống vực sâu không đáy. Anh cảm thấy bản thân mình trống rỗng, kiệt quệ đến mức chẳng còn hơi sức để hận, để giận dữ.

Người trước mặt... không còn là A Vịnh mà anh yêu. Người này chỉ là một Enigma đã hủy diệt anh, cướp đi tự tôn, cướp đi tự do, và nghiền nát cả trái tim anh.

Anh khép mắt, quay mặt đi, giọng nói khàn đến gần như thì thầm:

"Đừng chạm vào tôi nữa..."

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Bát cháo trong tay Hoa Vịnh khựng giữa không trung, đôi mắt cậu thoáng giật nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng.

Cậu đặt bát xuống bàn, dùng tay nắm cằm Thịnh Thiếu Du, ép anh quay mặt lại.

Thịnh Thiếu Du nhắm chặt mắt, cố né tránh, nhưng lực đạo trên cằm quá mạnh khiến anh đau nhói.

"Cút đi...."


Lời vừa dứt, khóe môi Hoa Vịnh cong lên thành một nụ cười. Cậu cầm lấy muỗng cháo, múc một thìa, rồi không chờ anh phản ứng đã cưỡng ép đút vào miệng.

"Nuốt đi." – giọng cậu khô khốc, như mệnh lệnh.

Thịnh Thiếu Du nghẹn, cố quay đầu, nhưng bàn tay lạnh lẽo của Hoa Vịnh kẹp chặt, buộc anh phải mở miệng. Nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt, nghẹn ngào, đau đớn đến tột cùng.

Anh nuốt xuống trong bất lực, từng muỗng từng muỗng như lưỡi dao cứa vào lòng.

Mỗi lần muỗng cháo ép vào môi, anh run lên, nước mắt lại rơi thêm một giọt.

"Đủ rồi..." – giọng anh khàn đặc, run rẩy – "A Vịnh... dừng lại...".

Hoa Vịnh nhìn anh, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên một tia xót xa chớp nhoáng, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Cậu dừng lại, nghiêng người, áp trán mình lên trán anh, pheromone trấn an toả ra.

Một lát, Thịnh Thiếu Du thiếp đi.

—-/

Tui phải viết nhanh cho qua mấy đoạn này, ngược chịu không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com