Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dồn dập của chính cậu. Nỗi đau xé toạc lồng ngực, Hoa Vịnh chậm rãi chống tay ngồi dậy, gương mặt cậu ướt đẫm mái tóc rối bời, cậu đứng lặng vài giây, rồi gọi ngay cho Thường Tự.

"Đem Đỗ An tới gặp tôi ngay!".

Đầu dây bên kia thoáng im lặng:

"Sếp, Đỗ An bị đưa đi rồi.. là một nhóm người của hắn''.

Tay Hoa Vịnh siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.

''Được rồi, anh xử lý việc với cảnh sát, Đỗ An để tôi''. Nói xong Hoa Vịnh cúp máy.

Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài. Hoa Vịnh biết Đỗ An hẹn cậu ở đâu.

Nhiều năm trước, trong lúc cậu chưa lên nắm quyền X Holdings, Đỗ An đã giăng bẫy muốn cắt tuyến thể của cậu, nhưng cuối cùng chính hắn lại bị cậu phế bỏ.

Vì sự an toàn của Thịnh Thiếu Du, cậu cầm chìa khóa, lái xe đi một mình.

Bánh xe lăn trên con đường dài hun hút, từng hình ảnh của anh như dòng ký ức tràn ngập trong đầu cậu, trong lòng là sự hối hận sâu không đáy, cậu nhớ tới ánh mắt bi thương ấy. Tại sao khi anh ấy nói không quen biết Hoa Vy cậu không sáng suốt suy nghĩ kỹ, tại sao lại ngu ngốc đến như vậy?.

Ngực Hoa Vịnh thắt lại, cảm giác đau buốt lan khắp người.

Chiếc xe dừng lại bên ngoài khu rừng rậm, cây cối đan xen che khuất cả lối đi. Giữa không gian tĩnh lặng như chết chóc, căn nhà bỏ hoang hiện ra, tường rêu loang lổ.

Ở đó đã có một tên đợi sẵn cậu.

''Ông chủ nói, mày là Enigma, muốn vào bên trong tìm Omega của mày, phải tiêm thuốc ức chế, và giơ tay chịu trói''.

Hoa Vịnh tự giác đưa tay ra, lập tức có mấy tên xông vào cậu, lấy xích trói lại, một tên dùng kim tiêm, tiêm vào tuyến thể cậu.

Đỗ An thành công tạo ra được thuốc ức chế pheromone Alpha mạnh nhất, còn có cả thuốc độc được trộn vào, một thứ đủ để khiến Enigma mạnh mẽ đến đâu cũng suy yếu.

Hoa Vịnh run rẩy, cảm thấy một dòng diện chảy khắp mạch máu làm cậu tê cứng, lồng ngực cũng bị bóp chặt, quả nhiên cậu không thể giải phóng được Pheromone.

Khi thấy cậu bất động, bọn chúng kiểm tra nhiều lần mới yên tâm.

"Được rồi," một tên đàn em nói. "Dẫn hắn đi gặp ông chủ."

Hoa Vịnh bị đẩy vào căn nhà hoang. Vừa bước vào, ánh mắt cậu lập tức rơi xuống thân hình quen thuộc đang nằm bất động trên sàn.

"Anh Thịnh!"

Thịnh Thiếu Du nằm gục dưới sàn bê tông, sắc mặt anh trắng bệch, máu rỉ từ vết thương trên trán, thấm ướt mái tóc lòa xòa.

Hoa Vịnh lao lên phía trước, nhưng xích trói siết chặt, cậu chỉ có thể quỳ sụp xuống bên cạnh anh, giọng khàn đi:

"Đỗ An! Mày đã làm gì anh ấy?"

Trong bóng tối, Đỗ An bước ra. Hắn khập khiễng, một tay cụt giấu sau áo, nhưng ánh mắt đầy căm hận. Hắn cười khẩy, tiếng cười vang vọng lạnh lẽo:

"Đừng lo, Omega của mày chỉ mới ngất đi thôi''.

Nói rồi, hắn nhấc cây gậy sắt trong tay, từng bước tiến đến trước mặt Hoa Vịnh.

Ánh sáng hắt lên gương mặt dữ tợn, nụ cười của hắn méo mó như một vết sẹo không bao giờ lành.

"Bao nhiêu năm nay... mày nghĩ tao quên được sao?"

Một gậy nện xuống vai Hoa Vịnh.

Thêm một gậy nữa vào lưng, sức lực như muốn nghiền nát xương cốt.

Đỗ An vừa đánh vừa gào lên, từng cú như trút hết oán hận chôn sâu bao năm:

"Ngày đó mày đã hủy hoại tao! Một cánh tay tao, cả tuyến thể... tất cả là do mày! Mày thì được tung hô, còn tao thành phế nhân bị người đời khinh miệt! Tại sao, tại sao chỉ có mày được đứng trên cao?!"

Máu từ khóe miệng Hoa Vịnh trào ra, nhưng cậu không phát ra nửa tiếng rên. Đôi mắt đỏ ngầu chỉ nhìn chằm chằm vào Thịnh Thiếu Du đang nằm hôn mê trên sàn, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý niệm, phải làm sao để đưa được anh ra khỏi đây.

Đỗ An thấy ánh mắt của cậu, liền quay sang Thịnh Thiếu Du, hắn ta túm lấy anh, kéo thẳng đến trước mặt Hoa Vịnh.

"Xem kìa," Đỗ An cười gằn, ánh mắt tràn ngập lửa hận, "Mày đáng xót thương Omega của mày sao?''.

''Mày làm gì tao cũng được, thả anh ấy ra, muốn gì tao đều cho mày". Hoa Vịnh nghiến răng nói với Đỗ An.

Nhưng hắn càng cười to, hắn cho đàn em mang nước đến rồi ra lệnh, '' Dội nó tỉnh cho tao''.

Thịnh Thịnh Du bị cơn lạnh buốt ấp đến, anh ho sặc sụa sau đó mở mắt, trước mặt anh hiện ra hình ảnh mờ nhạt của Hoa Vịnh. Anh biết vì sao mình được mang tới đây, người tự xưng Đỗ An kia đã nói hết tất cả cho anh.

Cái chết của em gái Hoa Vịnh không liên quan tới anh, nhưng anh vẫn không hề cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng anh chỉ còn lại một khoảng trống.

Đỗ An rút từ trong người ra một con dao găm sáng loáng, lạnh băng dí vào tay Thịnh Thiếu Du.

"Chỉ cần mày đâm chết nó, tao sẽ thả mày ra, đưa mày về Giang Hỗ. Còn nếu mày không làm... tao sẽ giết cả hai, một mạng cũng không tha."

Lời hắn vừa nói xong, cả không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Thịnh Thiếu Du run nhẹ, bàn tay cầm dao siết chặt nhưng không đưa lên. Đôi mắt anh dần dần nhìn rõ Hoa Vịnh, thân hình cậu gục xuống, cả người bê bết máu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn anh.

Hoa Vịnh nhìn thấy sự buông xuôi trong mắt anh, trái tim nhói lên. Cậu biết rõ anh không bao giờ ra tay giết cậu. Nhưng nếu thế, Đỗ An sẽ không ngần ngại giết chết anh.

Trong cơn đau cùng cực, Hoa Vịnh gầm lên.

"Thịnh Thiếu Du! Anh còn chần chừ gì nữa?! Chính anh đã cấu kết với Đỗ An giết chết Hoa Vy! Nếu tôi ra khỏi đây tôi sẽ giết cả hai, đừng quên những gì mà tôi đã làm, anh biết tôi tàn nhẫn như thế nào mà''.

Máu từ khóe miệng cậu chảy xuống, nụ cười méo mó nhìn anh dữ tợn.

''Tôi chưa bao giờ yêu anh, tôi căm ghét anh hơn bất kỳ ai...Giết tôi đi! Anh giết tôi, anh sẽ được tự do!"

Thịnh Thiếu Du sững lại, tim đau thắt từng cơn.

Anh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Hoa Vịnh, từng chữ như cứa vào tim anh, anh không biết rõ từng lời cay nghiệt kia là thật hay là giả, nhưng nó đau đớn vô cùng.

Dao trong tay anh vẫn không đưa lên, chỉ có nước mắt rơi xuống từng hàng.

Đỗ An đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, bật cười điên dại:

"Hay lắm... một màn quá kịch tính, hoá ra Enigma lẫy lừng cũng có ngày quỳ rạp trước chân một Omega, cầu xin được chết!"

Hắn siết chặt cây gậy trong tay, ánh mắt hung ác như muốn nghiền nát cả hai ngay tại chỗ.

"Thịnh Thiếu Du, mày nghe nó nói rồi đấy, còn không nhanh ra tay".

Khoảnh khắc dao trong tay Thịnh Thiếu Du lóe sáng, anh không hề do dự xoay người, mũi dao thẳng vào ngực Đỗ An.

Nhưng chưa kịp đâm hắn, Đỗ An gào lên giận dữ, lập tức vung gậy nện thẳng vào người anh. Thịnh Thiếu Du ngã gục, hơi thở dồn dập.

"Dừng lại! Dừng lại!"

Hoa Vịnh gào thét, giọng khàn đặc, xích trói siết chặt khiến máu nơi cổ tay rỉ ra. Nhưng Đỗ An không hề dừng, trái lại hắn cười man rợ, ánh mắt đỏ ngầu:

"Hoa Vịnh, tao sẽ cho mày thấy, tao giết những người mày yêu như thế nào, em gái của mày, và bây giờ là Omega của mày".

Hắn ra hiệu cho đàn em giữ chặt Thịnh Thiếu Du, rồi cầm dao, nhắm thẳng vào tuyến thể sau gáy anh.

"Để xem, đầu tiên là tuyến thế, một Enigma vĩ đại... nhìn người mình yêu nhất bị biến thành phế vật thì trong lòng sẽ cảm thấy thế nào".

Dao vung xuống, xuyên qua da thịt.

Tiếng kêu đau đớn bật ra từ cổ họng Thịnh Thiếu Du. Máu đỏ thẫm tràn ra, mùi tanh xộc thẳng vào mũi.

Hoa Vịnh ngây dại, trái tim như bị xé rách.

"Không... Đỗ An, mày giết tau đi, giết tau đi...thả anh ấy ra!!!"

"Giết tau đi..".

Hoa Vinh gào thét, một cơn chấn động dữ dội bùng nổ từ sâu trong cơ thể cậu.

Pheromone Enigma như bão tố thổi tung không khí trong căn nhà bỏ hoang. Áp lực kinh người ập xuống, từng tên đàn em ôm đầu gục ngã, toàn thân run rẩy, rồi độ gục xuống. Ngay cả Đỗ An cũng bị ép quỳ, sắc mặt vặn vẹo, ngất đi.

Xích trói trên tay Hoa Vịnh đứt tung.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu lao đến, ôm chặt lấy Thịnh Thiếu Du, máu từ vết thương anh nóng rực dính khắp người cậu.

"Anh cố chịu... em đưa anh đi bệnh viện....".

Không chần chừ, Hoa Vịnh bế anh lên, thân thể như quên hết tất cả vết thương, ra sức chạy.

Chiếc xe lao vun vút trên đường, bên cạnh ghế lái Thịnh Thiếu Du nằm gục trên đùi Hoa Vịnh, áo sơ mi trắng giờ đã nhuốm đỏ máu.

"Anh Thịnh... tỉnh lại đi... đừng nhắm mắt lại..." Giọng Hoa Vịnh khàn đặc, run rẩy đến nghẹt thở.

Máu nóng ướt đẫm hai bàn tay cậu, từng giọt nhỏ xuống ghế xe, từng giọt như thiêu cháy tim gan.

Mỗi khi Thịnh Thiếu Du khẽ run người, hơi thở ngắt quãng, trái tim Hoa Vịnh như bị ai bóp nghẹt.

"Là em... là em sai.... tất cả đều là lỗi của em!".

Pheromone trấn an lan toả trong xe, nước mắt Hoa Vịnh rơi xuống, hòa lẫn với máu trên gương mặt Thịnh Thiếu Du.

Chiếc xe lao đến bệnh viện, phanh két một tiếng. Hoa Vịnh gần như lao thẳng ra khỏi xe, bế anh vào phòng cấp cứu.

"Bác sĩ! Cứu anh ấy! Cầu xin các người cứu anh ấy!!!"

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sập lại, đèn đỏ bật sáng. Hoa Vịnh đứng ngoài, đôi tay dính máu run bần bật. Từng giọt máu vẫn còn rơi xuống nền gạch trắng, đỏ đến chói mắt.

Cậu ngồi sụp xuống hành lang, tựa đầu vào tường, bàn tay ôm lấy mặt. Toàn thân run rẩy.

---/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com